Sau khi suy nghĩ lý do thật kĩ lưỡng, Cung Tư Vũ nói
“...” Cảnh Triệt im lặng một lát, nghĩ mình vốn đang muốn đi trung tâm thương mại mua di động, nên khẽ gật đầu: “Được, dù sao cũng tiện đường.” Lời nói lạnh nhạt của Cảnh Triệt tận lực xóa sạch quan hệ với Cung Tư Vũ.
Cung Tư Vũ cười tao nhã.
“Vậy thì cảm ơn anh!”
Cảnh Triệt lái xe chở Cung Tư Vũ đến trung tâm thương mại, dọc đường đi, Cảnh Triệt một câu cũng không nói với cô ta
Người phụ nữ Cung Tư Vũ này cũng thức thời, Cảnh Triệt không nói chuyện với cô ta, cô ta cũng sẽ không chủ động nói chuyện, nếu có sẽ chỉ gây phiền phức.
Xe đến gần trung tâm thương mại, Cảnh Triệt dừng xe ở bãi đỗ
Cung Tư Vũ tháo dây an toàn, lại lễ phép cảm ơn Cảnh Triệt rồi đẩy cửa xuống xe.
Lúc xuống xe, một chân của Cung Tư Vũ vẫn đứng vững, một chân khác xuống sau lại năng không đủ cao, giày cao gót bị móc vào thành xe, khiến Cung Tư Vũ bị vấp mạnh, cả người đột ngột ngã quỵ về phía trước
“Á!” Một tiếng thét chói tai vang lên
Xe của Cảnh Triệt là kiểu việt dã, gầm xe cao hơn xe bình thường rất nhiều.
Cung Tư Vũ bị ngã không nhẹ, chiếc túi trong lòng cũng bay ra ngoài
Đầu gối, khuỷu tay, bàn tay đập mạnh xuống mặt bê tông
“...” Thấy thế, Cảnh Triệt kinh hãi
Anh ta đẩy cửa xuống xe, vòng về phía Cung Tư Vũ và vươn tay đỡ cô ta lên.
“Cô không sao chứ?” “...” Cung Tư Vũ có vẻ tủi thân nhìn lòng bàn tay và đầu gối mình bị trầy xước, chiếc váy voan xinh đẹp của cô ta dính đầy bụi và máu, cô ta thấp giọng oán giận.
“Gầm chiếc xe này của anh sao mà cao thế?”
“...” Cảnh Triệt nghẹn lời, chính cô ta không cẩn thận còn trách xe của anh ta.
“Tôi bị thế này thì làm sao mà đi gặp cha được đây?” “...” Cảnh Triệt nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ cách giờ tan học của Quý Quân Tuyết còn nửa giờ.
“Cô lên xe trước đã! Xử lý vết thương một chút.” Nói xong, Cảnh Triệt đi đến cách đó không xa để nhặt túi của Cung Tư Vũ về
Với tính cách thường ngày của Cảnh Triệt, khẳng định anh ta sẽ tùy tiện đuổi người phụ nữ này đi
Nhưng lát nữa Cung Tư Vũ muốn đi gặp cha, nhìn thấy Cung Tư Vũ như vậy, khẳng định cha sẽ tưởng anh ta cố ý bắt nạt Cung Tự Vũ, cố ý khiêu khích cha, đến lúc đó sẽ rước lấy một đống phiền toái
Cảnh Triệt dứt khoát lái xe chở cô ta đến bệnh viện gần đây để xử lý qua vết thương
Cảnh Triệt cho rằng xử lý vết thương của Cung Tư Vũ là xong việc
Nhưng khi đi ra ngoài mua hai bình nước về, từ xa, anh ta lại nhìn thấy Cung Tự Vũ đang ngồi trên ghế để truyền dịch ở khu truyền dịch.
“..” Cảnh Triệt bước nhanh hơn đến trước mặt Cung Tư Vũ rồi dừng lại, nhíu mày hỏi.
“Sao lại thế này?”
Cung Tư Vũ ngỡ ngàng lắc đầu: “Bác sĩ nói thể chất của tôi rất mẫn cảm, sợ nhiễm trùng, tốt nhất nên truyền dịch, tôi liền đồng ý.”