Mãi đến khi có một thư ký đang định mang một ly cà phê vào văn phòng của tổng tài thì bị Cung Tư Vũ cản lại.
“Để tôi mang vào!”
“...” Thư ký có chút khó xử nhưng không tiện từ chối, đưa khay nước cho Cung Tư Vũ
Cung Tư Vũ gõ nhẹ cửa phòng làm việc hai lần, nghe bên trong có tiếng trả lời hờ hững “Vào đi”, Cung Tư Vũ đẩy cửa đi vào
Cô ta thấy Quý Quân Tuyết vẫn còn đang bận rộn bên cạnh cảnh Triệt
Cảnh Triệt thì chỉ lo gõ bàn phím máy tính mà không hề liếc nhìn cô ta.
Cung Tư Vũ mang ly cà phê để bên tay phải phải của Cảnh Triệt.
“Cảnh tổng, cà phê của anh.” Nói xong, Cung Tư Vũ mỉm cười với Cảnh Triệt
“...” Quý Quân Tuyết liếc nhìn thấy Cung Tư Vũ để nhầm vị trí, vốn muốn nhắc nhở cô ta để lại phía bên trái
Cảnh Triệt quen sử dụng tay trái khi làm việc.
Nhưng Quý Quân Tuyết chưa kịp nhắc nhở thì Cảnh Triệt đã nhanh chóng để ly cà phê về phía bên trái của mình, tiếp tục nhìn vào màn hình làm việc.
Một lúc sau, không nghe thấy tiếng bước chân đi ra ngoài của Cung Tư Vũ, Cảnh Triệt hờ hững nhắc nhở: “Cô ra ngoài đi!” Từ đầu đến cuối, Cảnh Triệt không hề nhìn Cung Tư Vũ
Nhưng người đàn ông càng nghiêm túc làm việc thì càng có sức hấp dẫn.
Nhìn gương mặt nghiêm túc tuấn tú của Cảnh Triệt, Cung Tư Vũ không nỡ đi ra, nhưng lại không ra không được, nhẹ nhàng đáp: “Vâng ạ”
rồi cô ta vừa lưu luyến vừa xoay người rời khỏi phòng.
Cung Tư Vũ mới đi được vài bước thì giọng của cảnh Triệt từ sau lưng vang lên...
“Em kiểm tra đối chiếu đến đâu rồi?”
“...” Cung Tư Vũ tạm dừng lại nửa nhịp.
Cô ta vốn đang khẩn trương, không nỡ ra ngoài thì Cảnh Triệt đột nhiên mở miệng nói chuyện, cô ta còn tưởng là Cảnh Triệt gọi cô ta lại, nhưng kết quả là anh ta đang nói chuyện với Quý Quân Tuyết, khiến cô ta thất vọng tiếp tục đi.
“Em sắp đối chiếu xong rồi, chỉ có một chỗ là không giống, không nhìn kỹ thì không nhận ra được, sửa chữ “định kim” thành “đính kim”
(*) Định kim và đính kim đều là tiền đặt cọc, nhưng riêng đính kim thì pháp luật quốc gia chưa ra quy định chính xác, không có tính chất đảm bảo như tiền đặt cọc, nhưng được coi là “khoản dự chi”, khi không thể thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng thì sẽ căn cứ vào lỗi sai bên nào gây nên phải gánh trách nhiệm bồi thường hợp đồng.
“Anh biết ngay là công ty Thiên Dật giở trò trên hợp đồng mà, em làm tốt lắm.” Cảnh Triệt khen Quý Quân Tuyết khiến Cung Tư Vũ không bình tĩnh nổi, cô ta nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chỉ tìm ra mỗi một từ sai mà cũng được gọi là làm tốt lắm?”
Tuy Cung Tư Vũ nói rất nhỏ, nhưng lại bị Cảnh Triệt nghe rất rõ.
“Hay cho cô học về pháp luật, không biết một chữ trên hợp đồng có khác biệt là phải bồi thường đến hàng nghìn tỷ sao? May mà cô không đi làm việc ở công ty luật, nếu không thì thể nào cô sẽ thua mọi vụ kiện cho mà xem.” Cung Tự Vũ tức giận đến sầm mặt lại, nghiến răng
Nhưng khi cô ta xoay người lại thì vẻ mặt liền thay đổi, còn khẽ nở nụ cười với sắc mặt tươi tắn, dịu dàng nói: “Cảnh Tổng, tôi chỉ lẩm bẩm vài câu thôi, ý tôi là anh quá chiều chuộng trợ lý Quân Tuyết của anh rồi, chuyện nhỏ vậy cũng khen cậu ấy, đây là chuyện cậu ấy nên làm mà, sao anh lại nghiêm khắc trách móc tôi đến thế chứ.”
Cảnh Triệt nhìn Cung Tư Vũ với ánh mắt lạnh nhạt, không trả lời câu nào, khiến Cung Tự Vũ vô cùng xấu hổ
Một lúc sau, Cảnh Triệt mới hờ hững trả lời: “Cô có thể ra ngoài rồi.” “Vâng.” Cung Tư Vũ thờ ơ nói, xoay người đi ra ngoài, khuôn mặt tức giận đến mức tái nhợt
Khi rời khỏi phòng làm việc, Cung Tư Vũ đã nhận ra từ sau buổi trưa khi Cảnh Đức Chính dẫn cô ta đến công ty, thái độ của Cảnh Triệt đối với cô ta đã lập tức thay đổi rất nhiều.
Rõ ràng bước này cô ta đã đi sai.