Quý Quân Tuyết thường ngày nhìn như một thiếu niên ngoan ngoãn, khi lạnh lùng lại khá giống Cảnh tổng, thẳng thừng công khai khiêu khích
Xem ra Quý Quân Tuyết không chỉ ghét Cung Tư Vũ một chút thôi đâu
Câu nói đó của Quý Quân Tuyết như cây kiếm vô tình đâm vào ngực của Cung Tư Vũ vậy, mặt Cung Tư Vũ tái xanh lại
Sở trường của Cung Tư Vũ là đâm sau lưng, trước mặt thì giả bộ dịu dàng, còn Quý Quân Tuyết thì công khai chán ghét cô ta.
Cung Tự Vũ dường như sắp không giả bộ nổi nữa, lúng túng đứng tại chỗ.
Một lúc sau, cô ta nói với vẻ mặt oan ức
“Quân Tuyết, chúng ta là đồng nghiệp với nhau, sao cậu lại cứ nhằm vào tôi như thế? Tôi mới đến có một ngày mà đã khiến cậu ghét tôi sao?” Nói xong, Cung Tư Vũ nghẹn ngào với giọng oan ức
Cung Tự Vũ là ai chứ, có thể trong tương lai sẽ trở thành vợ của Cảnh tổng, nhưng Quý Quân Tuyết thân là trợ lý thư ký lại dường như không xem cô ta ra gì
Thư ký vội vàng dỗ dành: “Tư Vũ, cô đừng bận tâm, thường ngày Quân Tuyết không như vậy đâu, chắc là hôm nay tâm trạng cậu không tốt thôi.”
Nói xong, thư ký đưa tài liệu cho Quý Quân Tuyết, hờ hững ra lệnh.
“Cậu cầm tài liệu này đưa cho công ty Thiên Dật đi.” “...”Quý Quân Tuyết ngồi im không nhúc nhích
Tài liệu này vốn là trợ lý thư ký ngồi đối diện Quý Quân Tuyết mang đi, kết quả là trợ lý thư ký ấy hôm nay nghỉ phép không đi làm
Theo lý là do thư ký mang đi, bởi vì mỗi một thư ký đều có một trợ lý, không nhúng tay vào chuyện của người khác
Trong phòng thư ký hiện có ba thư ký và hai trợ lý là Cung Tư Vũ và Quý Quân Tuyết.
Dù là ai đi thì cũng không đến lượt cậu
Quý Quân Tuyết biết thư ký cố tình gọi cậu đi là vì không muốn để Cung Tư Vũ khó chịu, dù Cung Tư Vũ tuy làm trợ lý, nhưng người ta vẫn là thiên kim tiểu thư.
Cậu không muốn tính toán với mấy người phụ nữ này, cầm lấy tài liệu và đi về hướng thang máy.
Sau lưng, nhiều giọng nói nịnh bợ Cung Tư Vũ của đám phụ nữ đó vang lên
“Tư Vũ, cô đừng bận tâm, trước kia chị cậu ta là bạn gái của Cảnh tổng, cho nên mới cố tình ăn hiếp cô thôi.” “Thì đó, mà Tư Vũ này, suất bữa sáng cô mua cho tôi ăn ngon lắm.” “Là mua ở Điền Ký phải không, thức ăn ở bên đó bán đắt lắm đấy.”
“Chúng ta mau ăn thôi!”
“...” Chỉ với một bữa ăn sáng thôi mà đám phụ nữ này đã bị mua chuộc rồi.
Quý Quân Tuyết vẫn còn là sinh viên, đối với mấy chuyện ham muốn ích lợi có chút phẫn nộ, nhìn không ưa, có thể tránh được thì tránh.
Quý Quân Tuyết mặc trang phục công sở đơn giản, áo sơ mi phối với quần jean, tay ôm tài liệu, đợi ở cửa thang máy
Một lúc sau, cửa thang máy còn chưa mở thì sau lưng có tiếng giày cao gót đang bước đến gần, đứng im cạnh Quý Quân Tuyết, có vẻ cũng đang chờ thang máy
Không cần xoay đầu lại nhìn, Quý Quân Tuyết cũng biết là ai
Từ xa cậu đã ngửi thấy mùi nước hoa “Người phụ nữ xinh đẹp” rồi
Quý Quân Tuyết xem cô ta như người tàng hình
Cung Tư Vũ đứng sau lưng Quý Quân Tuyết, quan sát Quý Quân Tuyết từ trên xuống dưới
Một người đàn ông còn xinh đẹp hơn người phụ nữ, sẽ không làm phụ nữ thích mà chỉ khiến phụ nữ đổ kỵ, căm ghét, hận không thể xé khuôn mặt của cậu ra.