Tôi cũng chẳng học người khác ở chuyện hễ rảnh rỗi là đều chạy tới chỗ tổng tài để lấy lòng đâu.” Quý Quân Tuyết âm thầm ám chỉ Cung Tư Vũ cứ rảnh rỗi lại chạy tới chỗ Cảnh Triệt để lấy lòng
Cung Tư Vũ tức tối đến mức mặt mũi tái xanh, trong phòng làm việc có nhiều người như vậy, cô ta không thể phá hủy hình tượng dịu dàng thuần khiết được
Mặc dù Cung Tư Vũ tức tối đến mức chỉ hận không thể bóp chết Quý Quân Tuyết nhưng vẫn phải cắn răng nở nụ cười dịu dàng với Quý Quân Tuyết: “Thư ký Kiều đã nói từ trước tới giờ Cảnh tổng không uống cà phê ngọt mà, chỉ muốn cà phê đắng, ngay cả bột sữa cũng không muốn cho thêm vào.” “Đúng là thế, nhưng tôi pha thì anh ấy sẽ uống
Uống hay không uống không phải dựa vào cà phê, mà là phải xem ai pha.”
“...” Một cầu của Quý Quân Tuyết làm Cung Tư Vũ lập tức bị nội thương
Một hơi nghẹn trong ngực không sao nuốt trôi được, cả khuôn mặt bị nghẹn mà đỏ bừng lên, chỉ kém không hộc máu ra.
Quý Quân Tuyết lười để ý đến Cung Tư Vũ nữa, cậu vòng qua cô ta, tới gõ nhẹ cửa phòng làm việc của tổng tài, nghe thấy tiếng của Cảnh Triệt truyền ra từ bên trong: “Vào đi!” Quý Quân Tuyết đẩy cửa vào, nhìn thấy cảnh Triệt đang ngồi làm việc trước máy tính trên bàn
Cậu bèn lẳng lặng đi thẳng tới trước bàn làm việc của Cảnh Triệt, đặt cà phê ở bên cạnh tay trái của anh ta rồi thản nhiên nói: “Em có cho thêm bột sữa rồi, nếu anh không thích thì có thể không uống.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cảnh Triệt lập tức rời mắt ra khỏi máy tính, khóe miệng không tự chủ được nở nụ cười
Anh ta đưa mắt nhìn Quý Quân Tuyết, sau đó rũ mắt xuống nhìn cà phê mà cậu pha một cái.
Khóe miệng Cảnh Triệt cong lên, anh ta bưng cốc đến bên miệng, uống một ngụm to
“...” Mặt Quý Quân Tuyết đỏ lên
Cậu tưởng là Cảnh Triệt sẽ không uống.
Vừa rồi ở bên ngoài, cậu chẳng qua chỉ vì muốn chọc tức Cung Tư Vũ nên mới cố ý nói Cảnh Triệt sẽ uống cà phê mà cậu pha
Lần trước cậu cũng pha cà phê ngọt, đó là vì cậu không biết Cảnh Triệt không uống cà phê pha thêm bột sữa
Sau khi pha xong, Cảnh Triệt uống rồi, cậu cho rằng bởi vì đó là ngày đầu tiên cậu đi làm, không muốn làm khó cậu nên anh mới miễn cưỡng uổng
Nhưng hiện giờ cậu cố ý pha mà anh ấy vẫn uống, thật sự chỉ vì đó là do cậu pha sao?
Quý Quân Tuyết giải thích: “Vừa rồi em nghe thư ký Kiều nói trước đó anh đã uống một cốc cà phê đắng rồi, em nghĩ pha thêm một cốc thì dạ dày sẽ khó chịu, thế nên mới pha thêm bột sữa, như vậy vị sẽ dễ uống hơn một chút.” “...” Cảnh Triệt chỉ cười không nói gì, uống hết chỗ cà phê trong cốc, sau đó bưng cốc tới trước mặt Quý Quân Tuyết cho cậu kiểm tra là mình đã uống sạch, trông như đang lấy lòng cậu vậy.
Quý Quân Tuyết cạn lời nhìn anh ta, khi đưa tay muốn nhận lại cái cốc thì Cảnh Triệt lại thu tay về
Anh ta vươn cánh tay qua bàn, cầm lấy tay Quý Quân Tuyết rồi thản nhiên ra lệnh: “Lại đây!”, một bàn tay khác của anh ta thì vỗ vào chân của mình.
“...”Quý Quân Tuyết thấy xúc động, bàn tay ấm áp kia truyền đến cảm giác mạnh mẽ và an toàn
Cậu do dự trong chốc lát rồi nắm lấy tay Cảnh Triệt, đi vòng qua bàn làm việc, đứng trước mặt anh ta.