Anh ta buông tay cậu ra, kéo ngăn kéo bàn, lấy ví tiền của mình rồi mở ra, rút một tấm thẻ và đưa tới trước mặt Quý Quân Tuyết.
“Ông xã nộp thẻ, sau này sẽ do phu nhân thay mặt quản lý về kinh tế nhé.” “Không phải đã nói em mới là ông xã rồi sao!” Quý Quân Tuyết lẩm bẩm phản bác lại
Cảnh Triệt cười khẽ, đổi giọng: “Được! Thẻ của anh sau này liên do ông xã quản lý kinh tế nhé.” “Bà xã thật ngoan!” Quý Quân Tuyết nhìn tấm thẻ trong tay Cảnh Triệt nhưng vẫn do dự trong chốc lát rồi mới chậm rãi vươn tay ra.
Một khi nhận tấm thẻ này, cậu thật sự sẽ hoàn toàn dựa vào Cảnh Triệt
Cho dù Cung Tư Vũ sau này có cười nhạo, sỉ nhục cậu thể nào thì cậu cũng chỉ có thể nhịn.
Thấy Quý Quân Tuyết do dự, Cảnh Triệt bắt ngay lấy tay cậu rồi đặt tấm thẻ vào lòng bàn tay sạch sẽ, trắng nõn của cậu
Anh ta kéo cậu lại gần, bàn tay thon dài vòng qua eo của cậu rồi ngước mắt lên nhìn Quý Quân Tuyết
“Đừng cảm thấy áp lực, em muốn cái gì, muốn mua thứ gì thì cứ thoải mái đi
Chúng ta là người một nhà, những thứ này vốn dĩ là của em mà.” Quý Quân Tuyết mím môi, đôi mắt long lanh của cậu nhìn anh ta chăm chú
“Cảnh Triệt, anh cứ thế này thì sẽ chiều hư em đó.”
“Anh vốn muốn chiểu hư em để em không thể nào rời khỏi anh nữa!”
“...”Quý Quân Tuyết nâng mặt Cảnh Triệt lên rồi khom lưng, cúi đầu xuống, chậm rãi hôn lên bờ môi của anh ta...
Sáng sớm hôm nay, Cảnh Triệt đã chuẩn bị mọi thứ
Anh ta mang theo một đống quà tặng và va li rồi lái xe đưa Quý Quân Tuyết về thành phố A
Họ xuất phát từ sáng sớm mà phải gần tới trưa mới tới thị trấn Thiên Hà của thành phố A
Nhà cô của Quý Quân Tuyết ở trong một thị trấn nông thôn nhỏ
Thị trấn nhỏ không phồn hoa nhưng cũng có không ít hộ gia đình.
Chiếc xe sang trọng của Cảnh Triệt vừa đi vào thị trấn đã thu hút sự chú ý của không ít người.
Dù sao ở nơi này rất ít khi, thậm chí hầu như không bao giờ xuất hiện một chiếc xe việt dã đắt tiền như vậy.
Nhà của cô Quý Quân Tuyết ở trên đoạn đường khá náo nhiệt trên thị trấn
Đó là một căn nhà vườn ba tầng
Trên tầng ba là căn phòng mới xây chỉ mới trang hoàng một nửa đã ngừng thi công, phần gạch màu đỏ của tầng ba lộ ra bên ngoài.
Đó là một căn nhà cũ vẫn chưa trang hoàng xong
Cảnh Triệt dừng xe trước cổng chính của nhà cô Quý Quân Tuyết, xung quanh có một đám trẻ con và ba bốn bà cô hàng xóm xúm lại nhìn
“Trong xe đó chính là đứa cháu ruột của Quý Dung à, đi xe đạp thể này về chắc là ở ngoài kiếm được bộn tiền rồi đấy nhỉ!” “Tôi nhớ thằng bé kia vẫn đang đi đọc mà, sao có thể kiếm được tiền?” “Bà quê mùa quá đấy
Hiện giờ sinh viên đại học kiếm được nhiều tiền lắm
Những đứa nhỏ ở trong thành phố có nhiều ý tưởng, nên cách kiếm tiền cũng nhiều.” “Thật là không ngờ, nghe nói cha mẹ đứa bé này đã qua đời từ sớm rồi
Thật đáng thương! Hiện giờ lại kiếm được bộn tiền, đúng là ghế thật! Lệ Lệ nhà chúng tôi cũng lớn bằng cậu ta, khi còn bé, cậu ta còn sang nhà tôi chơi đó, không biết cậu ta có còn nhớ Lệ Lệ nhà chúng tôi không nhỉ.” “Nhớ thì đã sao, nhìn Lệ Lệ nhà bà thế kia, ngay cả tên ngốc ở đầu thôn cũng không muốn để mắt đến nó.” Nghe đám bà cô tán gẫu mà mặt Cảnh Triệt trầm xuống, đen như đáy nồi
Hóa ra đám bà cô này định “nhắm” tới Quân Tuyết nhà anh ta sao?