Cảnh Triệt trái một câu tài xế, phải một câu tài xế làm Quý Quân Tuyết lúng túng vì xấu hổ, cậu thấy mình không xứng như vậy
“Các cháu tới đây chắc đã mệt rồi
Quân Tuyết, cháu đưa khách lên phòng của anh họ cháu ở trên tầng ngồi xem ti vi đi
Chú đi giúp cổ của cháu, buổi chiều chị của cháu cũng đến nữa.”
“Vâng!” Nói rồi Trương Chí Cường mang đồ đi vào nhà bếp ở phía sau nhà
Quý Quân Tuyết dẫn Cảnh Triệt lên tầng, chiếc cầu thang chật hẹp có hơi tối
Tầng hai sạch sẽ hơn tầng một nhiều, trên này đương nhiên đã được trang hoàng xong.
Phòng của anh họ mới là phòng ngủ chính, được trang hoàng để sau này anh ta cưới vợ nên phòng vô cùng rộng rãi
Sàn phòng được lát gạch sứ trắng bóc, trong phòng có một chiếc giường gỗ rất rộng, vách tường ở đối diện giường có treo một cái tivi, còn có một cái bàn gỗ, một cái tủ treo quần áo và một bộ ghế sofa
Căn phòng rộng rãi nhưng đồ đạc rất đơn giản.
Vừa vào phòng, Quý Quân Tuyết đã bảo Cảnh Triệt ngồi xuống ghế sofa, sau đó chạy xuống mua mấy chai nước khoáng và đặt trên bàn trà trước mặt Cảnh Triệt
Sau đó, cậu tìm một tấm ga trải giường và chăn đệm mới ở trong ngăn tủ.
Quý Quân Tuyết đứng ở bên giường, xốc ga trải giường cũ ra, để sang một bên rồi trải ga trải giường mới lên.
Cậu còn chưa kịp trải xong thì từ sau lưng đã truyền tới tiếng bước chân của Cảnh Triệt, sau đó, cậu chợt thấy eo mình bị siết lại.
Cậu bị cảnh Triệt kéo vào lòng.
Cả người Quý Quân Tuyết đứng đờ, vô thức đứng thẳng người lên
Lưng cậu dựa vào ngực của Cảnh Triệt, nhiệt độ của hai người truyền đến lẫn nhau
Bờ môi của Cảnh Triệt kề sát ở phía sau tai Quý Quân Tuyết, bên tai cậu vang lên giọng nói dịu dàng của anh ấy: “Tuy rằng anh thích sạch sẽ nhưng em không cần cố ý chuẩn bị cho anh đâu
Em có thể ở thì anh cũng có thể ở
Em làm như thể cứ như coi anh là khách vậy, anh thấy rất không thoải mái.”
“...” Như thế này, Quý Quân Tuyết cũng thấy không dễ chịu, chỉ là vì cậu quá để ý cảm nhận của Cảnh Triệt, cậu cũng hiểu rõ thói quen trong cuộc sống của anh ấy
Cậu không muốn Cảnh Triệt đã đi xa với cậu như vậy mà còn phải kiềm chế khổ sở vì không thích ứng được.
Quý Quân Tuyết cười nhẹ
“Em biết rồi, em chỉ trải ga trải giường thôi
Các thứ khác không làm nữa, anh giúp em đi.”
Nói rồi Quý Quân Tuyết cầm ga trải giường trong tay đưa cho Cảnh Triệt, sau đó chui ra khỏi vòng tay của anh ta, đi tới đầu giường bên kia, trải ga giường ra.
“Anh đã lái xe lâu như thế rồi, nghỉ ngơi một lúc đi
Lát nữa ăn cơm thì em gọi anh.” Nói rồi, Quý Quân Tuyết mở quạt trên đầu giường
Quạt quay ù ù, tuy đã vào thu nhung khí trời vẫn còn hơi oi bức
Lái xe cả buổi sáng, quả thật Cảnh Triệt có hơi mệt mỏi
Anh ta gật đầu, ngồi lên giường, cởi giày, nằm xuống vốn định nghỉ ngơi một lát
Kết quả vừa nằm xuống đã ngủ luôn
Quý Quân Tuyết thấy cảnh Triệt thật sự rất mệt nên lúc ăn cơm cũng không đành lòng gọi anh ta dậy, để anh ta nghỉ ngơi nhiều hơn một lúc, cậu bèn đi xuống ăn cơm trước.
Trong phòng khách dưới tầng, bàn bát tiên đã được nhắc đến giữa phòng khách, trên bàn lớn đều đầy món ăn
“Quân Tuyết, cậu Cảnh đâu rồi? Gọi cậu Cảnh xuống ăn cơm đi!” “Cô à, không cần đâu
Anh ấy mệt quá nên đi ngủ rồi
Cháu không muốn đánh thức anh ấy, chờ anh ấy tỉnh rồi cháu sẽ hâm nóng cơm cho anh ấy là được ạ.” “...” Nghe vậy, Quý Dung và Trương Chí Cường cùng nhìn Quý Quân Tuyết
Có cần chăm sóc tài xế chu đáo như thế không? Trông cứ như đang thương vợ vậy
Quý Quân Tuyết cũng thấy ánh mắt khác thường của cô và chú, cậu xấu hổ lúng túng giải thích
“Tài xế Cảnh tối qua phải thức đêm không được ngủ
Sáng nay còn phải đưa cháu đến đây nữa, thực sự rất ngại ạ
Chúng ta cứ ăn trước đi, cứ kệ anh ấy.” Nói rồi Quý Quân Tuyết vội kéo băng ghế dài được sơn đỏ ra rồi ngồi xuống.