Ba người quây quần quanh bàn bát tiên mà ăn cơm.
Vừa ăn được một lúc thì ngoài cổng truyền tới tiếng động cơ, nhìn ra cổng có thể thấy một chiếc xe nhỏ màu đỏ đang đỗ sau xe của Cảnh Triệt
Quý Quân Mỹ mặc bộ váy màu đỏ, mái tóc dài được uốn xoăn đi xuống xe
Vừa xuống xe, lúc này Quý Quân Mỹ mới chú ý tới biển số xe đằng trước, cả người khựng lại.
Sau đó khuôn mặt xinh đẹp của cô ta dường như bị dọa sợ, cô ta cẩn thận nhìn vào trong nhà một cái
Cô ta đang bảo sao cái xe này nhìn quen như vậy, hóa ra là xe của Cảnh Triệt.
Xe ở đây, có phải Cảnh Triệt cũng ở chỗ này hay không? Nghĩ vậy, Quý Quân Mỹ vẫn chưa đi vào mà dài cổ ra lén lút nhìn vào trong nhà
Thấy trong nhà chỉ có cô chú cùng với Quý Quân Tuyết thì Quý Quân Mỹ thở phào nhẹ nhõm, đúng là sợ bóng sợ gió, cứ ngỡ Cảnh Triệt cũng đến, hóa ra Quý Quân Tuyết lái xe của Cảnh Triệt về
Vừa rồi cô ta thấy chiếc xe này quen mắt nhưng cũng không để ý nhiều
Cảnh Triệt đối xử với Quý Quân Tuyết không phải tốt bình thường, xe mà anh ta cũng cho Quý Quân Tuyết mượn, Quý Quân Tuyết đúng là có vài phần thủ đoạn
Nghĩ vậy, Quý Quân Mỹ cười khẩy một tiếng, cầm túi xách, đi giày cao gót, thẳng lưng, kiêu ngạo đi từng bước vào nhà
“Quân Mỹ, cháu về rồi à! Vừa lúc cùng nhau ăn đi.” Cô và chú cười với Quý Quân Mỹ
Quý Quân Mỹ đã một năm không về đây nhưng vẫn không hề khách sáo mà ngồi xuống băng ghế, rồi lạnh lùng nhìn Quý Quân Tuyết một cái
“...”Quý Quân Tuyết nhìn thấy Quý Quân Mỹ thì trong lòng luôn có cảm giác tự trách, áy náy với chị mình
Tuy cậu không làm gì sai nhưng Quý Quân Mỹ căm ghét cậu làm trong lòng cậu rất khó chịu, dù sao cô ta vẫn là người chị đã nuôi cậu khôn lớn
Nghĩ vậy, Quý Quân Tuyết đứng dậy, đi vào bếp lấy thêm một bát cơm, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Quý Quân Mỹ.
Nhưng Quý Quân Tuyết còn chưa kịp đặt bát xuống thì Quý Quân Mỹ đột nhiên vô tình hất tay qua
“Choáng” một tiếng, bát cơm rơi xuống đất, vỡ tan tành, cơm trắng đổ ra sàn phòng khách
“...” Vẻ mặt của cô và chú trầm xuống, mờ mịt, họ giật mình nhìn Quý Quân Mỹ.
“Quân Mỹ, cháu làm cái gì vậy? Cháu làm sao thế?” Quý Quân Mỹ không để ý tới cô và chú mà trách móc Quý Quân Tuyết
“Sao? Giả mèo khóc chuột cho ai xem? Chỗ dựa của mày không ở đây, có bản lĩnh thì đi mách lẻo đi!” Nói rồi Quý Quân Mỹ liếc nhìn cái xe ở cổng.
“Anh ta đối xử với mày tốt quá nhỉ
Xe cũng để cho mày lái về nhà, xem ra thủ đoạn quyến rũ của mày không phải lợi hại bình thường nhỉ.”
Từng câu, từng chữ của Quý Quân Mỹ đều là sỉ nhục
Quý Quân Tuyết lo Quý Quân Mỹ sẽ nói ra chuyện của cậu ngay trước mặt cô và chú chứ không để ý tới những lời nói sỉ nhục của cô ta
Cậu nhỏ giọng nhắc một tiếng: “Chị...” “Ai là chị của mày? Tao không có thằng em trai như mày
Đừng có không biết xấu hổ mà gọi lung tung.”
“Quân Mỹ, có phải cháu có mâu thuẫn gì với Quân Tuyết không? Chị em hai đứa có chuyện gì thì đừng có làm loạn lên lúc này.”
“Cãi nhau mà còn phải chọn thời gian ạ?” Quý Quân Mỹ hung hăng phản bác lại
“Quân Mỹ, Quân Tuyết có người lái xe đưa đến, người ta đang nghỉ ngơi ở trên tầng, tốt xấu gì thì cháu phải giữ mặt mũi cho Quân Tuyết, nói nhỏ một chút.”
Nghe vậy, Quý Quân Mỹ lại càng nổi giận lôi đình.