Lần này cô ta muốn thằng nhóc Quý Quân Tuyết kia có mạng mà về nhưng không có mạng để sống tiếp
Không phải thích chơi trò mất tích sao? Thế thì cô ta sẽ khiến Quý Quân Tuyết vĩnh viễn mất tích
Cuối tuần tới nhà Cảnh Triệt ăn cơm chính là thời cơ tốt nhất...
Ngày thứ ba, Quý Quân Tuyết và Cảnh Triệt về thành phố S, mà hai ngày sau là cuối tuần, hai người thoải mái đến bên hồ của biệt thự để câu cá
Dựng một cái ồ lên, đặt hai cái ghế nhỏ xuống, mỗi người cầm trong tay một cái cần câu.
Quý Quân Tuyết và Cảnh Triệt cá cược, hôm nay ai cầu được ít cá hơn thì người đó phải phụ trách làm bữa tối.
Hai người chăm chỉ câu cá, không hề nói gì, cho dù nói chuyện thì cũng vô cùng nhỏ tiếng, chỉ lo sẽ dọa cá chạy mất
Đúng lúc này, điện thoại của Quý Quân Tuyết vang lên, thông báo có tin nhắn
Quý Quân Tuyết mở điện thoại ra nhìn, đó là tin nhắn từ một số lạ
“Ngày mai một mình mày đi tới cổng nhà máy dệt ở đường Thiên Nam ở phía bắc thành phố, tạo có chuyện muốn bàn với mày
Chuyện liên quan tới cái chết đột ngột của cha mẹ
Không được nói cho Cảnh Triệt, đọc xong tin nhắn thì xóa đi-Quý Quân Mỹ.” Nhìn thấy tin nhắn, Quý Quân Tuyết bất ngờ
Lẽ nào năm đó cái chết của cha mẹ không phải là ngoài ý muốn sao? Tại sao đột nhiên chị lại nhắc tới chuyện này?
Lại còn nhà máy dệt ở đường Thiên Nam nữa? Quý Quân Tuyết biết chỗ đó, lúc cậu học trung học, chị đã làm thuê ở đó
Nhưng hiện giờ nơi đó đã bị phá dỡ, đã sớm trở thành một mảnh đất hoang rồi, bảo cậu tới đó làm gì? Quý Quân Tuyết cũng không xóa tin nhắn mà cất điện thoại đi, trầm mặc tiếp tục câu cá.
Liên quan tới cái chết của cha mẹ năm đó, cảnh sát đã giám định đó là chuyện ngoài ý muốn, Quý Quân Mỹ đột nhiên gửi tin nhắn như vậy cho cậu là có ý gì?
Quý Quân Tuyết nghĩ cậu là đàn ông con trai, cũng không có gì phải lo cả
Nếu chị muốn cậu tới đó thì nhất định là có lý do.
Tối hôm đó, Quý Quân Tuyết gọi cho Quý Quân Mỹ một cuộc điện thoại, tin nhắn kia đúng là của Quý Quân Mỹ gửi
Còn chuyện vì sao cô ta đổi số điện thoại thì lại không nói nguyên nhân mà chỉ thản nhiên nói: “Ngày mai chúng ta gặp rồi nói chuyện, không gặp không về.” Nói xong liền tắt điện thoại.
Sáng sớm hôm sau.
Cảnh Triệt và Quý Quân Tuyết còn chưa rời giường
Cuối tuần không dễ gì có được, bọn họ đang tình cảm thắm thiết mà ngủ nướng thì lại bị một cú điện thoại đánh thức
Cảnh Triệt mò lấy điện thoại di động trên đầu giường
Điện thoại là do cha của anh ta - Cảnh Đức Chính gọi đến, nói Cảnh Triệt trưa hôm nay về nhà ăn cơm
“...” Cảnh Triệt cũng biết có lẽ cha mình đã sắp xếp để Cung Tư Vũ cũng đến nhà họ ăn cơm.
Cảnh Triệt cố ý dẫn theo Quý Quân Tuyết đi cùng, nhưng Quý Quân Tuyết lại không đồng ý
“Anh Cảnh Triệt, em không nên qua đó thì hơn
Gặp chủ tịch thì em sẽ thấy lúng túng lắm
Hơn nữa, hôm nay em có chút chuyện phải đi phía bắc thành phố mua chút đồ.” Quý Quân Tuyết nói qua quýt mấy câu, hôm nay cậu vốn định đi gặp Quý Quân Mỹ, mà cậu cũng đã đồng ý với Quý Quân Mỹ là không nói cho Cảnh Triệt biết.
Hơn nữa, Cảnh Triệt phải về nhà ăn cơm, không cần nghĩ cũng biết nhất định Cung Tư Vũ cũng ở đó
Cậu cũng muốn bớt lúng túng, khi đối mặt với chủ tịch và Cung Tư Vũ lại phải giả vờ giả vịt, nhìn nhau mà thấy chán ghét.