Đọc tin nhắn này, Cảnh Triệt liền nhớ tới hôm qua Quý Quân Tuyết nói với anh ta rằng cậu phải đi tới phía bắc thành phố để mua đồ
Hóa ra là đi gặp Quý Quân Mỹ.
Cơn tức giận của Cảnh Triệt trào dâng, anh ta không hề suy nghĩ mà lập tức bấm điện thoại gọi cho Quý Quân Mỹ, thế nhưng điện thoại của cô ta không có người nghe máy
Cảnh Triệt đành tiếp tục để cảnh sát hỗ trợ, kiểm tra danh sách ra vào của các khách sạn lớn trong thành phố S
Sau hơn hai tiếng kiểm tra thì đã tra ra được Quý Quân Mỹ ở trong một khách sạn năm sao sang trọng, Cảnh Triệt lập tức đi thẳng tới đó...
Quý Quân Tuyết không biết cậu vừa mất đi tri giác thì đã hôn mê ba ngày.
Chờ tới khi cậu dần dần tỉnh lại, bờ mi dài hơi run lên, mí mắt hơi động..
Lúc cậu từ từ mở mắt, ánh đèn chói lóa khiến cậu không thể mở mắt ra nổi nên không nhìn thấy gì ở trước mắt mình
Xung quanh là những tiếng nói huyên náo, rồi từng trang tiếng thán phục
“Cậu ta tỉnh rồi! Mở mắt ra rồi kìa.” “Thật là đẹp
Đúng là cực phẩm!” “...” Đây là đâu? Cậu đang ở đâu? Sao lại ồn vậy? Cậu không nhìn thấy gì hết
Đầu choáng váng, căng nhức, cả người đau mỏi, không có sức lực, lại có hơi khô nóng..
Nước T, sàn đấu giá ngầm ở chợ đen
Xa hoa, bí mật, được canh phòng nghiêm mật
Sàn đấu giá ở chợ đen này không phải là nơi mà người bình thường có thể đi vào.
Người tới đây phải là người có thân phận, địa vị, chính là đám quý tộc, nhà giàu thì mới có vẻ mời, nhưng cũng phải trải qua hàng loạt kiểm tra mới có thể đi vào buổi đấu giá chợ đen này
Quý Quân Tuyết bị hôn mê đến mức mắt khó có thể mở ra
Đêm nay cậu chính là một vật đấu giá cuối cùng của chợ đen.
Trên sân khấu biểu diễn rộng lớn, ánh đèn trên đỉnh đầu và các máy quay phim đều hướng về chiếc bàn dài ở trên sân khấu.
Chiếc bàn dài màu trắng được phủ kín bằng hoa tường vi màu đỏ, trên những đóa tường vi là một cậu con trai xinh đẹp mặc bộ âu phục trắng được cắt may đặc biệt, ống tay và cổ áo được thêu được thêu hoa.
Cậu yên lặng nằm trên những đóa hoa không cử động trông giống như hoàng tử của tiên giới, mái tóc nâu đã che đi vầng trán của cậu
Tất cả mọi người ở dưới sân khấu đều nín thở, nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ của cậu con trai ở trong màn hình lớn, mong chờ thời khắc cậu mở mắt ra, sẽ diễm lệ tới mức làm người ta kinh ngạc như thế nào? Cậu chỉ yên lặng nằm đó cũng đã làm chúng sinh điên đảo
Cậu thuần khiết giống như thiên sứ giáng xuống nhân gian vậy, dường như hít thở chung một bầu không khí với cậu cũng là một loại khinh nhờn với cậu con trai thuần khiết, cao quý ở trên sân khấu kia
Ngồi ở hàng cuối cùng trong phòng riêng độc lập, Phong Thiên Lãnh vốn hoàn toàn không hứng thú gì với buổi đấu giá đêm nay, anh ta bị ti úy Minh kéo đến
Anh ta đã chuẩn bị rời đi, kết quả, khi món hàng cuối cùng xuất hiện, anh ta giật mình tới mức đứng phắt dậy khỏi ghế
Thậm chí không thể tin nổi, cứ ngỡ rằng mình đang nằm mơ
Đã mấy tháng không gặp, cậu con trai giống như thiên sứ kia lại xuất hiện trước mặt anh ta
Đây là do trời cao sắp xếp hay chỉ là một câu chuyện đùa vậy? Anh ta ngẩn ra nhìn hình ảnh xuất hiện trên màn hình lớn, người làm anh ta sáng nhớ chiều mong kia lại xuất hiện
Là ông trời thấy thương xót cho anh ta sao?
Mặc kệ là gì, bọn họ có thể gặp nhau đó chính là duyên phận
Tại sao anh ta có thể bỏ qua món quà của trời cao ban tặng được...