Phong Thiên Lãnh nhìn Quý Quân Tuyết, người mà mình điên cuồng nhung nhớ đẹp như vậy, trái tim của anh ta chưa hề bình ổn lại, vẫn còn căng chặt và kinh hoàng, hầu hết lên lên xuống xuống.
Rốt cuộc cậu cũng trở thành đồ của anh ta
Cơ thể của Quý Quân Tuyết hơi nhúc nhích một chút, cậu muốn giơ tay lên, thế nhưng lại phát hiện ra hai tay bị khóa lại với cái ván giường mà mình đang nằm
Đầu óc hỗn loạn, cậu không dùng được một chút sức lực nào, ngay cả tiếng la cũng không phát ra được
Cậu chỉ có thể nghe thấy âm thanh ầm ĩ xung quanh, sau đó đầu lại choáng váng, tiếp tục hôn mê...
Đợi đến lúc Quý Quân Tuyết dân tỉnh lại lần nữa thì trong đầu cậu đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ toàn là những đoạn ngắn kí ức vụn vặt, cậu không biết đã xảy ra chuyện gì
Cậu thấy đầu óc mình nặng trịch, mơ hồ thấy trước mắt có một bóng đen
Bóng đen ngồi bên cạnh cậu, thấp giọng hỏi: “Tỉnh rồi? Đói bụng không?” “...” Giọng nói thật dịu dàng, là Cảnh Triệt sao? Quý Quân Tuyết duỗi một cánh tay ra, muốn sờ vào người kia, xem anh ta có phải là Cảnh Triệt hay không
Cậu vừa mới duỗi tay ra, người kia có vẻ vô cùng giật mình, vừa mừng vừa lo khẽ mỉm cười với Quý Quân Tuyết, sau đó nắm chặt bàn tay trắng sạch của cậu
Tầm mắt mơ hồ ở trước mắt Quý Quân Tuyết dần trở nên rõ ràng, khi cậu nhìn thấy người trước mặt thì hơi sợ hãi
Hình như cậu đã nhìn thấy người trước mắt ở đâu rồi, thế nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ ra được.
Dáng vẻ của anh ta vô cùng tuấn tú, lông mày như kiếm giương lên, lông mi thật dài, còn đôi mắt thì màu xanh dương, tóc lại mang màu cây đay, không giống người của nước Z lắm.
Anh ta mặc một bộ âu phục màu trắng, lộ ra khí chất cao ngạo lạnh lùng.
Thế nhưng khi đối diện với Quý Quân Tuyết lại mang dáng vẻ vô cùng dịu dàng
Quý Quân Tuyết biết chắc là mình đã gặp người này ở đâu rồi, thế nhưng làm sao cũng không nhớ nổi, cậu cố gắng nhớ lại
Đôi mắt ướt, hít thở khó nhọc, cứ như vậy mà nhìn anh ta một cách bình tĩnh.
Đôi mắt thâm thúy của Phong Thiên Lãnh yên tĩnh nhìn Quý Quân Tuyết, đến lúc này rồi mà anh ta còn cảm thấy đây không phải là sự thật, giống như đang nằm mơ
Ước gì có thể dừng thời gian lại vào lúc này
Anh ta hộ khẽ: “Quân Tuyết!” “...” Người này lại biết tên của cậu?
Quý Quân Tuyết bị âm thanh của Phong Thiên Lãnh kéo suy nghĩ về
Lúc này cậu mới chú ý thấy tay của mình còn bị anh ta cầm trong tay, cậu giật mình rụt tay về, nhét vào trong chăn.
“...” Trong lòng bàn tay Phong Thiên Lãnh không còn gì, vẻ mặt của anh ta hơi sững sờ, sau đó giơ tay lên sờ vào trán của Quý Quân Tuyết
Quý Quân Tuyết theo bản năng mà rụt cổ lại.
Tay của Phong Thiên Lãnh ở giữa không trung, anh ta giải thích: “Những người kia bỏ thuốc cậu, tôi đang xem tác dụng của thuốc đã hết chưa.” “Thuốc?” Thuốc gì? Giọng nói của Quý Quân Tuyết yếu ớt, khàn đến mức đổi cả giọng
Cậu mang vẻ mặt mờ mịt, lúc này mới nhận ra là cả người mình vừa nóng vừa sốt.
Trừ chuyện đó ra thì cậu còn đói bụng đến choáng váng cả đầu, não bộ thiếu oxy
Lúc nãy vẫn còn đang hôn mê nên cậu hoàn toàn không có cảm giác gì, lúc tỉnh lại thì hoa mắt chóng mặt, lúc này mới cảm nhận được cơ thể của mình càng lúc càng nóng.