Không chỉ là vì Cảnh Triệt, mà là do ngoại trừ cảnh Triệt, bất cứ người nào “làm” mình thì cậu đều cảm thấy buồn nôn
“Tôi không cần anh
Không cần anh!” Quý Quân Tuyết hoảng loạn la hét, khủng hoảng đến mức đỏ cả vành mắt.
“...” Cậu không cần anh ta?
Phong Thiên Lãnh lạnh lùng, đôi mắt thâm thúy bình tĩnh nhìn cậu, gương mặt thì tái nhợt, đáy mắt lóe lên sự đau đớn không thể phát giác
Tuy rằng Quý Quân Tuyết không cần anh ta hỗ trợ, nhưng sao Phong Thiên Lãnh có thể trơ mắt nhìn cậu bướng bỉnh, ngoan cố chống chọi mà bị đau được chứ
Phong Thiên Lãnh cao quý hạ mình, nhẹ giọng: “Tôi sẽ không làm gì cậu, chỉ giúp cậu phóng ra thôi, tôi sẽ rất dịu dàng.” Nói xong, Phong Thiên Lãnh di chuyển thân thể xuống phía dưới
Anh ta cúi xuống bên hông Quý Quân Tuyết, bàn tay to tìm kiếm dưới người của cậu, mở dây lưng trên quần và cúc áo cậu ra
Hành động của Phong Thiên Lãnh đã dọa Quý Quân Tuyết
Cậu giống như con thú nhỏ bị kinh sợ vậy, có người lại thành một con tôm, hai tay che phần dưới mình
Quý Quân Tuyết liều mạng lắc đầu: “Đừng! Tôi không muốn, xin anh, đừng chạm vào tôi
Tôi không cần anh hỗ trợ.” Quý Quân Tuyết hoảng loạn, căng thẳng đến mức đỏ cả viền mắt, dáng vẻ vô tội khiến Phong Thiên Lãnh nhìn thấy mà đau lòng
Nhưng sự bướng bỉnh của cậu khiến Phong Thiên Lãnh vô cớ nổi nóng
Cả đời này Phong Thiên Lãnh chưa bao giờ hầu hạ cho bất kỳ người đàn ông nào, bây giờ anh ta chủ động yêu cầu thì lại bị người ta từ chối
“Cậu muốn chết sao?” Phong Thiên Lãnh bắt đầu gầm nhẹ
M* nó, anh ta dùng tiền mua cục tức vào người sao?
Mười triệu đồng nước T tương đương với một trăm triệu tiền nước Z, anh ta phải làm việc ba năm với boss mới có thể tích góp được bằng đó...
“..”Quý Quân Tuyết không có bất kỳ sự đáp lại nào, cả người của cậu co lại như một con tôm vậy.
Bởi vì lúc nãy giãy giụa, áo sơ mi xộc xệch đã không che được cơ thể của Quý Quân Tuyết, lộ ra cánh tay quyến rũ, có thể nhìn thấy làn da trắng nõn, bụng dưới căng mịn của cậu dưới cái dây lưng đang mở ra
Bởi vì tác dụng của thuốc, sắc mặt của cậu đỏ hồng, nằm ở trên giường thở dốc một cách vất vả
Quý Quân Tuyết cố nén dục vọng trong cơ thể mà run rẩy từng đợt
Nhìn Quý Quân Tuyết như vậy, không có chỗ nào mà không quyến rũ Phong Thiên Lãnh.
Anh ta vừa tức lại đau lòng
Trong lòng đấu tranh, anh ta không thể nhìn Quân Tuyết vỡ mạch máu được, lỡ như có chuyện gì bất trắc, anh ta tốn nhiều công sức như vậy để mua cậu về, chẳng phải đã thiệt thòi lớn rồi sao
Nghĩ như vậy, Phong Thiên Lãnh không quan tâm đến lời cầu xin và giãy giụa của Quý Quân Tuyết, cả hai tay đè ở bên cạnh quân của cậu, mạnh bạo muốn kéo quần
Quý Quân Tuyết chấn động mà né tránh, thế nhưng động tác lại chậm chạp, trì trệ
Cậu nhấc chân đá vào ngực Phong Thiên Lãnh
Một cước vốn không đủ sức mạnh của cậu, cuối cùng cũng bị Phong Thiên Lãnh bắt lấy mắt cá chân
Anh ta muốn trừng phạt nên cắn nhẹ lên mu bàn chân trắng nõn của Quý Quân Tuyết.
Quý Quân Tuyết kinh hãi rụt chân về, đôi mắt trợn to, khủng hoảng nhìn người đàn ông xa lạ ở trước mắt.
Hôm nay cậu không thể nào thoát được? Tại sao cậu lại gặp phải chuyện như vậy chứ? Anh Cảnh Triệt, anh đang ở đâu? Nghĩ như vậy, viền mắt của Quý Quân Tuyết ửng hồng, trong lòng cực kỳ sợ hãi
Cậu sợ sẽ có người làm chuyện như vậy với mình mà người ấy lại không phải Cảnh Triệt
Trong nháy mắt, nước mắt rơi xuống
“...” Nhìn thấy nước mắt của Quý Quân Tuyết, Phong Thiên Lãnh ngẩn ra, con người co rụt lại, ngơ ngác mà nhìn cậu.