“Tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, nếu tôi có thể mua em thì em cảm thấy tôi sẽ để em chạy à?”
“..” Người nọ là con giun trong bụng sao cậu? Cậu nghĩ cái gì cũng biết
Nghĩ đến đây, bụng Quý Quân Tuyết bỗng kêu cồn cào
Cậu sắp đói đến mức phát điên rồi, nếu không phải nằm ba ngày không tiêu hao thể lực, chỉ sợ lúc này đã không đứng lên nổi.
Khóe miệng Phong Thiên Lãnh nhướng lên
“Em muốn ngoan ngoãn theo tôi xuống ăn bữa sáng, hay là quật cường tiếp tục làm ầm với tôi, tự em chọn.” “...” Hảo hán không ngại thiết trước mắt
Cậu cần đổ đầy cái miếu ngũ tạng” của cậu cho nó trước, có sức lực mới có thể chạy..
(*) Miếu ngũ tạng: Ý chỉ nằm cơ quan tiêu hóa.
Biệt thự xa hoa, trên bàn cơm được sắp xếp tao nhã
Quý Quân Tuyết ngồi trước bàn ăn, Phong Thiên Lãnh cẩn thận múc một bát nước canh đến trước mặt Quý Quân Tuyết
Biết Quý Quân Tuyết vài ngày không ăn gì, nếu đột nhiên ăn nhiều, ăn như hổ đói chắc chắn dạ dày sẽ lập tức bị đau, cho nên anh ta đã sớm bảo người chuẩn bị canh nóng
Đói bụng mấy ngày, không phải một bát canh là có thể chiều được Quý Quân Tuyết
Bát canh bị đẩy lên trước mặt cậu nhưng không hề được động đến, Quý Quân Tuyết cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng thịt nướng định cho vào miệng
Phong Thiên Lãnh sầm mặt xuống, lạnh nhạt ra lệnh.
“Uống canh, bỏ thịt của em xuống!” “...” Quý Quân Tuyết khựng lại, chiếc đũa gắp thịt dừng giữa không trung, miếng thịt này sắp đến miệng lại không cho cậu ăn? Ăn cái gì cũng muốn quản? Cậu ngỡ ngàng quay đầu nhìn Phong Thiên Lãnh.
Phong Thiên Lãnh lạnh lùng ra lệnh lần thứ hai: “Uống canh!”
“...” Người này có bệnh à? Uống trước canh và ăn thịt trước có khác gì nhau? Quý Quân Tuyết mặc kệ nhiều như vậy, nhanh chóng đưa thịt đang kẹp trên chiếc đũa ném vào miệng, lúc này mới cúi người chuẩn bị ăn canh
Nhưng bát canh nóng này, cậu còn chưa kịp đụng chạm đến, thì cằm bỗng dưng bị nắm lấy, khuôn mặt tuấn tú của cậu bị Phong Thiên Lãnh nắm chặt, bị bắt há miệng
Phong Thiên Lãnh đưa ngón tay thon dài vào miệng Quý Quân Tuyết, lấy thịt trong miệng cậu ra.
Phong Thiên Lãnh nhìn thịt nướng đầy mỡ, ghét bỏ để vào bát bên cạnh Quý Quân Tuyết.
Vài ngày không cơm, ăn trước mấy thứ dầu mỡ như vậy mà không đau bụng mới là lạ
Phong Thiên Lãnh rút tay về, lại một lần nữa ra lệnh: “Uống canh!”
Nói xong anh ta bỏ cằm của cậu ra.
Người hầu bên cạnh lập tức đưa khăn lông ướt cho Phong Thiên Lãnh lau tay
“...” Quý Quân Tuyết thật sự hết chỗ nói rồi.
“Anh có bệnh à? Ăn cái gì cũng muốn quản? Đã ăn vào lại móc ra, anh không thấy buồn nôn à.” “...” Phong Thiên Lãnh lạnh lùng, lạnh nhạt nhìn cậu, giống như đang cảnh cáo Quý Quân Tuyết nếu không ăn canh, anh ta sẽ đổ thẳng bát canh này vào miệng cậu vậy.
Quý Quân Tuyết bất đắc dĩ, hiếm khi không so đo với một kẻ thần kinh, nâng bát lên, uống một ngụm canh
Ấm áp, lại thanh đạm, uống vào, dạ dày cực kỳ thoải mái.
Quý Quân Tuyết uống xong một bát canh, giơ bát rỗng cho Phong Thiên Lãnh xem, tức giận nói: “Bây giờ tôi nên ăn cái gì?”
“Tùy em!” Phong Thiên Lãnh lạnh nhạt nói
Quý Quân Tuyết tức giận liếc anh ta một cái, sao vừa rồi anh ta lại hạn chế cậu ăn? Đúng là đồ bị bệnh thần kinh.