Tên của anh ta là Cảnh Triệt, năm nay 30 tuổi, chính với Quý Quân Tuyết 10 tuổi.
Trên tư liệu viết rất rành mạch, từ ngày Quý Quân Tuyết mất tích đến bây giờ đã là bốn ngày
Bốn ngày, người đàn ông này đã hận không thể quật ba thước đất thành phố lên, cả thành phố S đều ồn ào huyên náo
Anh ta điều động thể lực của nhà họ Cảnh khắp thành phố và cả toàn bộ năng lực, tài lực mà anh ta có được chỉ vì tìm Quý Quân Tuyết.
Đồng thời còn có một người phụ nữ tên là Quý Quân Mỹ bị Cảnh Triệt cho bí mật nhốt lại, nghiêm hình bức cung.
Có vẻ như chuyện Quý Quân Tuyết mất tích có liên quan đến người phụ nữ này.
Về Cảnh Triệt, Phong Thiên Lãnh cũng chỉ gặp qua anh ta ở gia tộc họ Phong mấy tháng trước, chỉ biết là quan hệ giữa anh ta và boss là bạn bè, còn lại thì không biết gì cả
Phong Thiên Lãnh không nghĩ tới anh ta ở thành phố S cũng là người khá có thể lực, hơn nữa lực ảnh hưởng của em gái và em rể của anh ta ở nước Z tương đương với boss, có thể chống được nửa bầu trời.
Tra được đến nước T chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn.
Đôi mắt của Phong Thiên Lãnh sâu thẳm.
Vừa mới nghĩ đến đây, di động của anh ta liền vang, kéo suy nghĩ của anh ta về
Cầm lấy di động, nhìn thấy người gọi tới là ti úy Minh, Phong Thích Minh gọi tới.
Phong Thiên Lãnh thản nhiên nhấn nghe điện thoại
Còn chưa kịp mở miệng, Phong Thích Minh đã khẩn trương nói
“Tôi vừa mới từ chỗ boss trở về, vừa rồi thấy boss gọi điện thoại, hình như là có quan hệ đến cậu bé kia
Ti úy Lãnh, tôi đề nghị anh vẫn nên đưa cậu bé kia đến chỗ boss đi, kẻo gây họa vào thân đấy.”
“..” Nghe vậy, Phong Thiên Lãnh nhíu mày: “Bọn họ đã tra đến đây nhanh như vậy sao?”
“Tôi không rõ lắm, nhưng người đang ở chỗ anh, người ta sớm hay muộn sẽ tới đòi người, tuy rằng mỹ nhân quan trọng, nhưng cũng không thể nháo trở mặt với boss, anh hiểu rõ rồi chứ.”
“...” Phong Thiên Lãnh im lặng một lát, lạnh nhạt nói: “Tôi biết rồi, anh cứ coi như không biết gì cả, tôi cũng không biết cái gì hết, cuộc điện thoại này anh cũng chưa từng gọi.”
“...” Khóe miệng Phong Thích Minh giật giật, anh ta sửng sốt: “Ti úy Lãnh! Anh có ý gì? Anh định giả ngu à? Định gạo nấu thành cơm sao?”
“...” Phong Thiên Lãnh chỉ cười không nói
Vất vả lắm, người mà anh ta thích đến bên cạnh anh ta, sao anh ta có thể dễ dàng để vuột chạy mất như vậy được
Nếu ông trời cho anh ta một cơ hội như vậy, dù có phải liều mạng, anh ta cũng muốn giữ Quý Quân Tuyết lại
Anh ta không muốn bỏ lỡ như vậy nữa, lần này nếu mà bỏ lỡ thì có lẽ chính là cả đời
Phong Thích Minh khẩn trương nhắc nhở: “Ti úy Lãnh, tôi cảnh cáo anh, anh có biết hậu quả đắc tội boss không? Anh biết rõ chuyện mà không báo chính là phản bội.” Phong Thiên Lãnh lạnh nhạt đáp lại: “Anh ngay cả vợ boss cũng dám cướp, chẳng phải vẫn sống tốt sao, huống chi Quân Tuyết chỉ là người yêu của bạn boss, chúng ta tuy là cấp dưới của boss, nhưng boss luôn coi chúng ta như anh em, nói không chừng boss sẽ thiên vị tôi đấy!”