“Hả?” Phong Thiên Lãnh nhướng mày, anh ta rõ ràng nghe được Quý Quân Tuyết nói gì, nhưng lại giả vờ không nghe thấy, khóe miệng nhướng lên.
Anh ta biết ngay biện pháp này có tác dụng, đáng tiếc Tuyết Nhi của anh ta lại trúng một phát súng của anh ta, cũng may không chết.
Anh ta vốn chỉ muốn dùng Tuyết Nhi để hù dọa Quý Quân Tuyết để anh ta đến làm anh hùng cứu mỹ nhân
Nhưng ngoài dự kiến của anh ta, hình như Tuyết Nhi có địch ý cực kỳ lớn với Quý Quân Tuyết, cho nên anh ta mới bất đắc dĩ, xông lên trước đỡ một ngoạm của Tuyết Nhi, cũng bắn súng, bằng không anh ta đã không bị thương, nhưng như này cũng rất tốt, hình như Quý Quân Tuyết cực kỳ áy náy với anh ta
“Cảm ơn anh đã cứu tôi.” Quý Quân Tuyết cúi đầu lặp lại một lần.
“Tôi đã cứu em hai lần, em tình báo đáp tôi như thế nào?”
“Hả?” Quý Quân Tuyết bỗng ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn Phong Thích Minh
Sao lại là hai lần? “Tôi mua em ở chợ đen, nếu là người khác, em cho rằng sẽ được ăn ngon, ở tốt, cái gì cũng không cần làm như em à?” “...” Quý Quân Tuyết cũng biết
Quả thật là thế, nếu cậu bị rơi vào tay người khác, nếu bị hành hung nhục nhã, chỉ sợ đã lựa chọn tự sát, không còn mặt mũi nào chờ đợi cơ hội được trở về gặp Cảnh Triệt.
“Cảm ơn anh!” Quý Quân Tuyết lại nói một tiếng cảm ơn.
“Chỉ là cảm ơn?” Phong Thiên Lãnh nâng cánh tay lên, nhẹ giữ chặt lấy cằm Quý Quân Tuyết, hơi nâng đầu của cậu lên
“..” Quý Quân Tuyết cúi đầu, im lặng không nói
Quý Quân Tuyết bị nhốt ở đây không có tự do, không được gặp người mình yêu, có thể nói tiếng cảm ơn anh ta đã muốn là sự nhượng bộ lớn nhất, nhiều hơn thì không thể làm được, càng không thể phản bội Cảnh Triệt.
“Tôi mất nhiều tiền như vậy mua em về, em cảm thấy tôi đối xử với em không tốt?” “...” Quý Quân Tuyết vẫn không nói gì.
Thấy cậu im lặng, dung nhan trước mắt tuấn mỹ, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, môi mỏng xinh đẹp khẽ mở, Phong Thiên Lãnh bất ngờ cúi người hôn lên môi cậu.
Nụ hôn đột nhiên đến, Quý Quân Tuyết không đề phòng, giật mình hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau, bỗng dưng đứng lên nhưng không kịp, Phong Thiên Lãnh đã cúi người đè cậu xuống sofa
Hai tay chống hai bên Quý Quân Tuyết, từ phía trên nhìn xuống cậu, anh ta thấp giọng cảnh cáo: “Tôi có thể cho em thời gian chuẩn bị tinh thần, có thể chiều chuộng em, nhưng đừng coi sự sủng ái của tôi thành lý do để em có thể ngang bướng
Tôi cho em thời gian hai ngày, em hãy chuẩn bị tâm lý cho tốt.” “Anh muốn làm gì?” Quý Quân Tuyết liếc tay Phong Thiên Lãnh bị thương một cái, dường như anh ta không sợ đau vậy
Cậu rút tầm mắt về bình tĩnh nhìn Phong Thiên Lãnh
“Muốn cưỡng bức tôi đến vậy sao? Ti úy Lãnh hẳn là không thiếu đàn ông để lên giường chứ!” “...” Lời nói của Quý Quân Tuyết kích thích Phong Thiên Lãnh đến mức sầm mặt lại.
Cưỡng bức cậu? Nếu anh ta chỉ muốn cưỡng bức cậu thì tối hôm qua đã làm rồi.
Tình hình tối hôm qua như vậy mà anh ta cũng không chạm vào cậu, là bởi vì Phong Thiên Lãnh thật sự quý trọng, thương tiếc, thích Quý Quân Tuyết.
“Phải! Tôi muốn cưỡng bức em, muốn cưỡng bức đến chết luôn!”
“...” Vẻ mặt Quý Quân Tuyết trở nên ngưng trọng, ngày thường nhìn cậu sáng sủa nhiệt huyết nhưng cậu cũng biết tức giận là gì
Da mặt người đàn ông này đúng là không chỉ dày một chút, dám giở trò lưu manh trắng trợn như thế.