Quý Quân Tuyết cắn chặt răng như sắp thể bị lăng trì vậy, Phong Thiên Lãnh cứ lề mà lề mề mãi làm Quý Quân Tuyết cảm thấy như mình đang bị chịu hình phạt thể xác.
Biết rõ là sắp chết nhưng đao phủ lại giày vò, chậm chạp không chịu hạ đao xuống
Phong Thiên Lãnh lấy một tuýp vaseline từ trong hòm thuốc, bóp ra tay, sau đó cúi người xuống, duỗi ngón tay ra, thò vào trong quần ngủ của Quý Quân Tuyết rồi nhẹ nhàng, cẩn thận bôi lên vị trí mẫn cảm nhất của cậu
Cảm thấy PP bỗng nhiên mát lạnh, Quý Quân Tuyết giật mình muốn nhảy dựng lên nhưng lại bị một cái tay khác của Phong Thiên Lãnh đè người lại
Anh ta thản nhiên nhắc nhở: “Nếu quá khổ thì sẽ bị đau.” Phong Thiên Lãnh lo nhiệt kế sẽ chọc vào làm cậu bị đau
Nhưng Quý Quân Tuyết giống như bị tra tấn vậy, cậu nằm bò trên giường, bởi vì bị sốt mà mặt đỏ bừng, cả người không còn sức lực, tức giận chỉ biết cắn răng
Một khi có cơ hội, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Phong Thiên Lãnh
Phong Thiên Lãnh lại càng là người bị tra tấn nhiều hơn, phải làm chuyện như vậy với người mình thích thì anh ta lại càng phải nhẫn nhịn
Dáng người mỹ lệ như thế này thật sự như đang muốn người ta phạm tội
Phong Thiên Lãnh giày vò như thể đang đi đánh trận vậy, để nhiệt kế vào rồi che chắn lên cho Quý Quân Tuyết, sau đó rót cốc nước, đưa Quý Quân Tuyết uống
Quý Quân Tuyết bị sốt tới mức mơ hồ, không chịu phối hợp, cũng không uống thuốc
Cậu đang lo rằng nếu uống nước, uống thuốc xong, một lát nữa hết sốt thì phải làm sao? Thế nên cậu cố tình không chịu uống nước, không chịu uống thuốc
“Ngoan, uống thuốc đi
Hết sốt sẽ thoải mái hơn, uống thuốc xong thì cho em ăn kẹo.”
Phong Thiên Lãnh nhẫn nhịn, dỗ dành cậu như dỗ trẻ nhỏ.
Quý Quân Tuyết chính là đến đây để giày vò anh ta
Mấy ngày nay Phong Thiên Lãnh chưa từng thấy mình kiên trì như vậy.
Quý Quân Tuyết nhất quyết không chịu uống.
Sự quật cường của cậu đã chọc giận Phong Thiên Lãnh
Anh ta cứ thể dùng miệng đối miệng cưỡng ép cậu uống thuốc
Quý Quân Tuyết uống thuốc vào rồi lại phun ra ngoài làm ga trải giường đều bị bẩn hết.
Mùi thuốc tản ra, trong miệng Quý Quân Tuyết đều là vị đắng.
Phong Thiên Lãnh kiềm chế cơn giận, nhẫn nại đút Quý Quân Tuyết uống thuốc ba lần, nhưng cả ba lần cậu đều phun thuốc ra ngoài
Phong Thiên Lãnh cười vì một tiếng: “Em thật sự không muốn uống thuốc hay là muốn tôi hôn em, cảm thấy chưa đủ sao?” Quý Quân Tuyết đỏ mặt: “Có cái rắm! Tôi sợ anh độc chết tôi thì có
Đưa tôi đi bệnh viện.” “Muốn đi bệnh viện rồi tìm cơ hội chạy trốn sao?” Phong Thiên Lãnh dùng một lời nói ra chân tướng
“...” Quý Quân Tuyết lúng túng phản bác: “Anh..
nói lung tung cái gì? Tôi đã bị anh trói chặt rồi thì chạy thế nào được?”
Phong Thiên Lãnh cười khẩy một tiếng, cánh tay dài luồn sâu vào trong chăn, rút nhiệt kế ở phía sau Quý Quân Tuyết ra.
“...” Cảm giác đột ngột kia làm cả khuôn mặt Quý Quân Tuyết đỏ ửng lên như quả cà chua.
Phong Thiên Lãnh nhìn nhiệt kế.
Cũng may còn chưa đến 39 độ, mới hơn 38 độ 5 một chút
“38 độ 5, không cao lắm, uống thuốc là khỏi, không cần phải đi bệnh viện.” “Anh nói bậy
Tôi khẳng định đã sốt 40 độ rồi, nếu không với thân thể khỏe mạnh như tôi mới chỉ 38 độ mà cả người không có chút sức lực nào à?”
Phong Thiên Lãnh ném nhiệt kế vào lòng Quý Quân Tuyết, theo bản năng cậu tránh ra.
Nhiệt kế rơi xuống giường Quý Quân Tuyết cầm nhiệt kế lên xem, quả nhiên chỉ có 38 độ 5.