Bàn tay Phong Thiên Lãnh cứng đờ giữa không trung rồi nắm lại thành quyền, thu về.
Cơn tức giận ngột ngạt trong lòng, nhưng vẻ mặt lại thản nhiên đáp lại lời Cảnh Triệt mới nói
“Ngài Cảnh khách sáo quá! Quân Tuyết là người nhà của tôi, sao lại quấy rầy được? Chăm sóc cậu ấy chính là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi!”
“Nghĩa vụ?” Cảnh Triệt lạnh mặt, khóe miệng cong lên đây xem thường
“Quân Tuyết không nói cho anh sao?” Nói rồi Phong Thiên Lãnh giơ tay lên vỗ trán một cái, ra vẻ ngạc nhiên.
“Cái trí nhớ của tôi này, tôi quên mất
Quân Tuyết đã ném di động mà anh đưa cho cậu ấy đi rồi.”
Cảnh Triệt giống như nghe thấy chuyện cười gì mà thản nhiên nhắc nhở
“Quân Tuyết và tôi là bạn đời hợp pháp, là người thân nhất
Nói tới nghĩa vụ thì chỉ có tôi là có nghĩa vụ với em ấy
Ngài Lãnh xin hãy tự trọng
Còn vì sao Quân Tuyết không liên lạc với tôi thì trong lòng tôi và ngài đều có câu trả lời rồi.” “...” Phong Thiên Lãnh không hề để ý mà cười khẩy một tiếng
Phong Thiên Lãnh khiêu khích Cảnh Triệt như vậy bởi vì trong lòng anh ta và Cảnh Triệt đều hiểu rõ lập trường của đối phương.
Sau khi xuống máy bay, Cảnh Triệt không hề đi tới nhà Phong Thiên Lãnh cướp người là vì nơi này là địa bàn của gia tộc họ Phong, cũng là địa bàn của Nhạc Phong.
Có cái gọi là đánh chả phải ngó mặt chủ.
Nếu Cảnh Triệt gây sự với Phong Thiên Lãnh thì chính là đánh vào mặt của Nhạc Phong
Lại thêm, Nhạc Phong đã hứa với Phong Thiên Lãnh là sẽ không quản lý chuyện này
Phong Thiên Lãnh đương nhiên yên tâm, chỉ cần anh ta giữ được Quý Quân Tuyết thì sẽ chẳng sợ gì cả.
Mà bên phía Cảnh Triệt khi vừa liên hệ với Nhạc Phong thì Nhạc Phong đã đồng ý hỗ trợ ngay
Nhưng tối hôm qua Nhạc Phong đã gọi cho Cảnh Triệt một cuộc điện thoại, nói rằng Quý Quân Tuyết đang ở trong nhà Ti úy Lãnh của gia tộc họ Phong, bảo Cảnh Triệt tới đây mà đòi người.
Cảnh Triệt liền hỏi rõ, chuyện này có dính líu tới quan hệ cấp trên và cấp dưới của Nhạc Phong và thuộc hạ thể nên Nhạc Phong không định nhúng tay vào chuyện này
Bằng không, với quan hệ của Nhạc Phong và anh ta, nếu Nhạc Phong tìm được Quý Quân Tuyết khẳng định không cần liên hệ với anh ta mà đã đưa Quý Quân Tuyết về...
Nước T, địa bàn của nhà họ Phong đều là người của Phong Thiên Lãnh.
Cảnh Triệt có ba đầu sáu tay ở đây cũng phải để ý tới mặt mũi của Nhạc Phong và thể lực của Phong Thiên Lãnh.
Phong Thiên Lãnh không tin một mình Cảnh Triệt còn có thể lật được trời
Chỉ cần không để Cảnh Triệt đi vào nhà của Phong Thiên Lãnh thì chẳng lẽ anh ta có thể một mình một ngựa lao vào hay sao? “Người tôi mua được, là thú cưng của tôi thì cần gì phải tự trọng? Tôi muốn chơi thể nào thì chơi thể ấy?”
Lời của Phong Thiên Lãnh đầy sự sỉ nhục và khiêu khích ác ý.
Mắt Cảnh Triệt hơi nheo lại.
“Ti úy Lãnh định cưỡng ép cướp lấy Quân Tuyết sao?” “Sao lại nói là cướp cho được? Tôi dùng tiền mua được thì đương nhiên là của tôi
Nói muốn cướp thì cũng là ngài Cảnh đây cướp đồ của tôi.” Cảnh Triệt hoàn toàn không để ý tới sự chơi xấu của Phong Thiên Lãnh
“Buôn bán người dù ở nước nào cũng là phạm pháp
Ti úy Lãnh ngài đã quên pháp luật của nước T là do ai sáng lập ra sao?”
Nghe vậy, Phong Thiên Lãnh sầm mặt xuống, tên Cảnh Triệt này đúng là hiểu không ít chuyện của nước T.
Luật pháp là do boss Nhạc Phong sáng lập
Mà hành vi của Phong Thiên Lãnh chính là biết rõ mà còn phạm pháp.