“Tôi là công dân tốt, không chịu được khi thấy người khác làm chuyện xấu thôi
Sao lại có thể nói tôi đang gây phiền phức cho Nhạc Phong được chứ? Tôi đang giúp anh ấy trừ hại thôi.”
Phong Thiên Lãnh cười vì một tiếng.
“Vậy sao? Theo tôi biết, ngài Cảnh đã từng ái mộ boss
Lúc mà ngài đem chuyện của tôi lộ ra ánh sáng, cùng lắm thì Quý Quân Tuyết sẽ có được tự do, tôi cũng vẫn theo đuổi cậu như vậy
Nhưng nếu Quân Tuyết đã biết chuyện của ngài thì liệu cậu có trở về với ngài hay không?” “Tất cả mọi chuyện của tôi Quân Tuyết đều biết.” Cảnh Triệt trả lời vô cùng thản nhiên.
“Ngay cả chuyện ngài đã đỡ một phát súng cho boss chúng tôi, cũng như đêm nào ngài cũng lặng lẽ viết nhật ký tình yêu, cậu ấy cũng biết sao?”
“Anh...” Cảnh Triệt cứng đờ mặt lại, không ngờ Phong Thiên Lãnh lại điều tra anh ta kỹ càng như vậy
“Anh trộm nhật ký của tôi?” Cảnh Triệt chất vấn
“Phong Thiên Lãnh tới đây chưa từng làm chuyện không có đạo đức hay không có lợi ích gì
Ngài có một người cha tốt, nghe nói cấp dưới của tôi muốn chia rẽ ngài và Quân Tuyết liền lập tức đưa tất cả những gì có thể phá hoại quan hệ của hai người cho cấp dưới của tôi.” “Tôi nghĩ ngài Cảnh có bao nhiều bí mật không muốn bị người khác biết, hay là những mối quan hệ đen tối thì trong lòng ngài hẳn nắm rất rõ.” “...” Cảnh Triệt tức tới mức nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt thâm thúy trợn lên, hung hăng nhìn chằm chằm Phong Thiên Lãnh
Sớm biết vậy, lúc dọn nhà anh ta hẳn nên mang hết những thứ này ra khỏi nhà họ Cảnh.
Ngay lúc hai người đang âm thầm phân cao thấp, thì Nhạc Phong đi từng bước từ trên tầng xuống, nhìn thấy cảnh Triệt và Phong Thiên Lãnh trong phòng khách, thản nhiên nói: “Ti úy Lãnh, còn chưa về sao?” Nghe thấy giọng nói của Nhạc Phong, vẻ mặt Phong Thiên Lãnh cứng lại, sau đó anh ta lập tức xoay người, khom lưng với Nhạc Phong.
“Thuộc hạ lập tức trở về
Chỉ là gặp được ngài cảnh ở đây, chúng tôi nói chuyện ăn ý nên hàn huyên thêm đôi câu ạ.” “Hai người nói chuyện ăn ý?” Nhạc Phong nhướng mày, thuận nước đẩy thuyền.
“Nếu đã vậy, để ngài Cảnh tới nhà ti úy Lãnh ở mấy hôm đi! Ngài Cảnh là khách, tôi và vợ lại ra ngoài mấy ngày, cũng không tiện tiếp đón, vậy thì nhờ ti úy Lãnh giúp tiếp khách vài hôm vậy.”
“...” Phong Thiên Lãnh đờ người ra như hóa đá.
Anh ta hận không thể đập đầu mà chết, thật muốn thu hồi lại câu nói vừa rồi của mình.
Đúng là tự nâng đá lên đập vào chân mình
Đang tốt lành tự dưng lại bảo “nói chuyện ăn ý” làm gì? Chút chuyện nhỏ này không thể phán bác lại ý của boss
Anh ta cũng hiểu vì sao boss lại làm thế bèn cung kính trả lời: “Vâng! Boss! Thuộc hạ nhất định sẽ cố gắng tiếp đón” ngài Cảnh!” Mấy chữ cố gắng tiếp đón mà Phong Thiên Lãnh nghiến răng nghiến lợi nói...
Phong Thích Minh, ti úy Minh đã sớm đi tới biệt thự của Phong Thiên Lãnh
Lúc đi cũng không thể ngờ có thể nhìn thấy tình cảnh trước mắt mình hiện giờ.
Bên dưới cây táo trong vườn cây, Quý Quân Tuyết đẹp trai, tao nhã ngồi ở trên ghế, bưng một ly cà phê
Vốn là hình ảnh như tranh vẽ hiểm khi nhìn thấy, nhưng trên đùi Quý Quân Tuyết lại có một cô hầu gái đen đúa, ngại ngùng đang ngồi.