Nhìn thấy xe của Phong Thiên Lãnh, Quý Quân Tuyết kéo cô hầu gái đang đứng bên cạnh ngồi lên đùi mình rồi đặt quyển nhật ký sang một bên, cổ làm ra vẻ đang trò chuyện với cô hầu gái rất vui vẻ
Khi Phong Thiên Lãnh ở trên xe đã chú ý tới hành động của Quý Quân Tuyết
Rõ ràng anh ta biết cậu đang cố ý làm cho anh ta xem nhưng trong lòng vẫn thấy tức giận
Mà trong xe còn có cảnh Triệt, anh ta lại muốn xem xem Cảnh Triệt sẽ có phản ứng gì? Anh ta dám đưa Cảnh Triệt đến vì không lo lắng cảnh Triệt ở trên địa bàn của anh ta lại có thể đưa Quý Quân Tuyết đi, mà anh ta muốn Quý Quân Tuyết hiểu rõ bộ mặt thật của Cảnh Triệt, muốn cậu hết hy vọng
Xe dừng trong bãi đậu xe, Cảnh Triệt đi xuống xe, từ xa anh ta đã nhìn thấy Quý Quân Tuyết ngồi dưới cây táo, đang cười hì hì với cô hầu gái
Trông dáng vẻ như thể đã trải qua những ngày tháng vui vẻ an nhàn, đã hoàn toàn quên mất anh ta vậy
Cảnh Triệt nhàn nhã đút hai tay vào túi quần, đi từng bước vào trong vườn hoa
Khi cách Quý Quân Tuyết một đoạn, anh ta khẽ gọi: “Quân Tuyết!” “...” Bên tại đột nhiên truyền tới tiếng nói đã lâu không nghe thấy, Quý Quân Tuyết cứ ngỡ mình đã nghe nhầm, phản ứng chậm hơn nữa nhịp
Chờ tới khi cậu quay đầu lại nhìn thì giật mình đứng phắt dậy, hoảng hốt đẩy cô hầu gái ở trên người mình ra
Cậu mở tròn mắt nhìn Cảnh Triệt
Cậu đang nằm mơ sao? Cảnh Triệt đã tới tìm cậu rồi sao? Quý Quân Tuyết đứng tại chỗ không cử động
Trông dáng vẻ của Cảnh Triệt có hơi tiều tụy, chỉ có mấy ngày không gặp mà anh ta đã gầy đi trông thấy
Hồi lâu Quý Quân Tuyết mới tìm lại được giọng nói của mình, cậu khẽ gọi: “Anh cảnh Triệt, là anh sao?”
Cảnh Triệt nhìn cậu cười, duỗi hai tay ra.
“...”Quý Quân Tuyết vẫn không dám tin, do dự trong chốc lát rồi dịch bước, nhanh chân chạy về phía Cảnh Triệt, lao vào vòng tay của anh ta, ôm chặt lấy anh ta.
“Anh Cảnh Triệt!”
Trong vườn hoa, hai người đẹp trai đang ôm nhau.
Cảnh Triệt ôm chặt lấy người trong lòng mình, những ngày qua với nỗi nhớ điên cuồng làm anh ta hận không thể hòa cậu vào trong xương máu của mình
Phong Thiên Lãnh đứng từ xa nhìn chằm chằm vào bọn họ
Trên khóe miệng nở một nụ cười trào phúng
Yêu nhau? Nhìn xem anh có thể yêu sâu đậm tới mức nào?
Phong Thiên Lãnh đi vào trong nhà..
“Anh Cảnh Triệt, có phải chúng ta có thể trở về không?” “...” Cảnh Triệt trầm mặc một lát rồi gật đầu
“Chúng ta phải ở lại mấy ngày mới có thể đi được.” Để đưa Quý Quân Tuyết đi thì Phong Thiên Lãnh phải cam tâm tình nguyện buông tay, không thể để Nhạc Phong gặp thêm bất cứ phiền phức nào nữa.
Quý Quân Tuyết gật đầu: “Có anh ở đây thì em không sợ cái núi bằng kia nữa.”
“Anh ta bắt nạt em sao?”
“Cũng không có chuyện đó, chỉ là hơi dữ với ác liệt một chút, nhưng đối xử với em khá là tốt.” Nghe vậy Cảnh Triệt nhíu mày
Anh ta cứ ngỡ đáp án trong miệng của Quý Quân Tuyết sẽ là vô cùng căm ghét Ti úy Lãnh
Xem ra Phong Thiên Lãnh đã tốn không ít công sức với Quý Quân Tuyết.
Trong lúc nói chuyện, một người hầu vội vàng chạy tới
“Thưa ngài Quý, hôm qua vết thương bị cắn của Ti úy bị nhiễm trùng lại không chịu gọi bác sĩ đến
Hôm qua ti úy ở cùng với ngài một buổi tối, mệt mỏi không được ngủ, buổi sáng đã bị boss gọi đi rồi
Hiện giờ vết thương bị nhiễm trùng, người thì sốt, Ti úy không chịu gọi bác sĩ, cũng không chịu uống thuốc, phải làm gì đây ạ?”