“Biệt thự?” Quý Quân Tuyết lại càng mờ mịt, biệt thự của Cảnh Triệt không phải mua vì kết hôn với chị sao?
Phong Thiên Lãnh cũng không giải thích nhiều về chuyện căn biệt thự, mà anh ta nói tiếp
“Thế nên, tài chính cá nhân của ngài Cảnh cũng không nhiều, để lấy một trăm triệu thì anh ta nhất định phải chuyển vốn lưu động của công ty
Đương nhiên một trăm triệu đối với cảnh thị cũng không phải quá nhiều, nhưng cũng không phải con số nhỏ.” “...” Quý Quân Tuyết không hiểu về thương mại, nên nghe hiểu mà như không hiểu.
Nhưng rõ ràng hiện giờ Cảnh Triệt không thể bỏ ra nổi một trăm triệu để chuộc cậu về, anh ta nhất định phải dùng tiền của công ty
“Tự ý điều động vốn lưu động thì công ty có thể sẽ xuất hiện sự không ổn định
Một khi có cổ đông phản đối, hoặc là có sự biến động gì thì người hợp tác và các cổ đông sẽ cắt đứt đầu tư
Lúc đó tổn thất của Cảnh thì sẽ không chỉ là một trăm triệu
Ngài Cảnh có là tổng giám đốc cũng không thể gánh vác được.”
“Cái gì?” Quý Quân Tuyết trợn tròn mắt, cậu cũng không biết chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy.
“Không có gì phải giật mình
Dù sao ở thành phố S, Cảnh thị cũng không phải là công ty hàng đầu
Cổ đông trong công ty cũng chỉ có khoảng mười người
Cha của Cảnh Triệt là cổ đông lớn nhất, ông ta là người phản đối hai người ở cùng nhau, đương nhiên sẽ không cho phép ngài Cảnh tham ô tiền cổ phần của mình
Đến lúc đó nhất định sẽ có cổ đông nhảy ra tranh đoạt vị trí tổng giám đốc của ngài Cảnh.” “Những chuyện tranh đấu trên thương trường em không hiểu lắm
Nói tóm lại, đó là một tổn thất lớn đối với ngài Cảnh.”
“...”Quý Quân Tuyết đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản
Từ trước giờ cậu không hề biết nếu Cảnh Triệt muốn dẫn cậu đi thì phải hy sinh lớn như vậy
Vừa rồi khi cậu hỏi Cảnh Triệt có phải được trở về rồi hay không thì Cảnh Triệt trả lời rất kiên định, giống như chỉ là chuyện nhẹ như mây gió mà thôi
Cậu cho rằng chuyện này rất dễ dàng
“Ý của anh là, khi tôi và anh Cảnh Triệt rời đi thì anh ấy có thể sẽ không còn gì cả?”
“Có thể nói là như vậy!” Phong Thiên Lãnh thản nhiên nói rồi xoay người, đi tới bàn nước, cầm tàn thuốc ở trong tay dập tắt trong gạt tàn thuốc
“Quân Tuyết! Tôi đối xử với em thế nào thì trong lòng em hiểu rõ
Nếu như tôi thật sự lưu manh thì ngày tôi mang em về tôi liền có thể để em vĩnh viễn không có cách trở lại bên người Cảnh Triệt, nhưng tôi lại không làm vậy.”
“Em cố ý muốn đi thì tôi không ngăn cản em
Thật sự chẳng giấu gì em, để mua em về hầu như tôi cũng đã tiêu tốn hết những gì mình có, tạm thời còn có thể lưu động tài chính
Em đi cũng không thể để tôi mất không như vậy được.”
“...” Quý Quân Tuyết tiến thoái lưỡng nano, không hiểu sao lại bị gán nợ vào người nữa.
(*) Tiến thoái lưỡng nan: Chỉ người ở vào trạng thái không biết phải làm thế nào, dù làm thế nào cũng khó.
Những lại nghĩ, nếu không phải Phong Thiên Lãnh mua cậu thì chỉ sợ cậu rơi vào tay người khác còn không biết sống chết thế nào, hoặc là sẽ phải chịu biết bao nhiêu nhục nhã.
Nếu như phải đi, số tiền kia, cậu phải trả
Thế nhưng, một trăm triệu cậu lấy ở đâu ra? “...” Quý Quân Tuyết trầm mặc hồi lâu cũng không biết xử lý chuyện này thế nào.
Khi thấy cánh tay Phong Thiên Lãnh còn đang chảy máu, cậu đổi đề tài, hờ hững gọi một tiếng: “Phong Thiên Lãnh!” “...” Phong Thiên Lãnh đang ngồi ở sofa ngẩn người ra, đây là lần đầu tiên Quý Quân Tuyết gọi anh ta như vậy
“Vết thương của anh bị nhiễm trùng, uống thuốc đi!” Phong Thiên Lãnh quay đầu lại, anh ta dùng vẻ mặt dịu dàng xen lẫn với sự đau buồn nhàn nhạt, bình thản nhìn Quý Quân Tuyết
Một lát sau mới thờ ơ nói: “Em đút cho tôi thì tôi uống!”