Mãi tới khi hai người đều thở dốc, Cảnh Triệt mới lưu luyến không rời rời khỏi đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của Quý Quân Tuyết.
Anh ta tựa trán mình lên trán của cậu, đôi mắt thâm sâu tràn đầy dục vọng nhìn vào gò má đỏ ửng của Quý Quân Tuyết, hận không thể ăn cậu ngay bây giờ.
Giọng anh khàn khàn: “Những ngày qua có nhớ anh không?” “...”Quý Quân Tuyết đỏ mặt gật đầu một cái: “Vâng.” “Chỗ nào nhớ: Chỗ này cũng nhớ chứ?” Nói rồi Cảnh Triệt chợt siết lấy eo của Quý Quân Tuyết, để cậu cảm nhận được trạng thái không an phận ở thân dưới anh ta.
“...”Quý Quân Tuyết chợt giật mình, ngước mắt lên nhìn Cảnh Triệt
Bình thường anh ta vẫn luôn đàng hoàng, trịnh trọng, hiểm khi thấy anh ta lại đùa giỡn như vậy.
Cảnh Triệt cười khẽ, anh ta biết những lời lộ liễu vừa rồi đã làm Quý Quân Tuyết quá ngại ngùng
Anh ta bèn nói sang chuyện khác: “Em đã xem nhật ký của anh rồi à?” “...” Quý Quân Tuyết ngây người một giây mới phản ứng được
Cậu lắc đầu, lúc này mới nhớ tới chuyện quyển nhật ký
“Chưa xem thì không nên xem
Đều là những việc không tốt lắm của anh trong quá khứ, và một vài...” Cảnh Triệt khựng lại vài giây rồi vẫn quyết định thẳng thắn với Quý Quân Tuyết
“Anh đã từng thầm mến Nhạc Phong
Những chuyện đó đều là quá khứ
Anh giữ lại quyển nhật ký không phải vì muốn hoài niệm hay là gì đó, mà những điều này đều là những điều đã xảy ra trong đời anh, tốt xấu gì...” Quý Quân Tuyết khẽ cười rồi gật đầu, ngắt lời Cảnh Triệt: “Em không xem, cho dù là chuyện gì của anh Cảnh Triệt, thì em cũng thích anh Cảnh Triệt của bây giờ
Anh Cảnh Triệt ngày xưa dù có không tốt thì đó cũng là chuyện của quá khứ rồi.” Quý Quân Tuyết cũng đoán được, ti úy Minh kia là người lạ, cho cậu xem cái này chỉ sợ là để cậu ghét Cảnh Triệt
Nếu biết xem rồi sẽ làm cho lòng khó chịu, bức bồi thì cậu còn muốn xem làm gì
Cậu sẽ không xem
Cảnh Triệt cười khẽ, anh ta biết trong lòng Quân Tuyết mãi mãi sẽ đứng về phía anh ta, luôn suy nghĩ thay anh ta
Nghĩ vậy, Cảnh Triệt đột bế bổng Quý Quân Tuyết lên, đi về phía giường lớn.
Quý Quân Tuyết giật mình, theo bản năng ôm lấy cổ Cảnh Triệt, hỏi điều mà mình muốn hỏi lúc trước.
“Anh Cảnh Triệt, anh đưa em về có phải sẽ không còn gì nữa phải không?”
“...” Nghe vậy, Cảnh Triệt khựng bước lại, hơi nhíu mày.
“Phong Thiên Lãnh nói với em sao?” “Vâng!” Quý Quân Tuyết gật đầu
“Đúng là anh ta vì không để em quay về mà lời nào cũng nói được!” Nói rồi Cảnh Triệt nhẹ nhàng đặt Quý Quân Tuyết trên chiếc giường mềm mại, rồi cởi giày cậu, cùng cậu nằm trên giường.
“...” Quý Quân Tuyết ngẩn ra nhìn Cảnh Triệt.
“Nói như vậy Phong Thiên Lãnh lừa em sao? Nhưng trông anh ta cũng không giống như đang nói dối...” Cảnh Triệt ngắt lời Quý Quân Tuyết
“Quân Tuyết! Anh sẽ không không còn gì cả, nhưng anh còn có em, em chính là tất cả của anh.” Nói rồi Cảnh Triệt lại cúi người xuống, hôn lên bờ môi của Quý Quân Tuyết
“Vì em, mất đi cả thế giới thì đã làm sao!”