“Xin lỗi, tôi xuống muộn
Tôi cứ nghĩ anh sẽ ăn trước.” “Không sao!” Phong Thiên Lãnh thản nhiên nói
“Nhưng các món ăn này đều nguội cả rồi, hay đi hâm nóng lại vậy.” “Không sao!” Phong Thiên Lãnh nói rồi cầm đũa lên dùng bữa, đồng thời gắp thức ăn cho Quý Quân Tuyết
“...” Nhìn thức ăn ở trước mặt, Quý Quân Tuyết vẫn không có ý định động vào.
Cậu trầm mặc hồi lâu mới ngước mắt lên nhìn Phong Thiên Lãnh rồi mở miệng, nói:
“Ti úy Lãnh này!” “...” Quý Quân Tuyết gọi anh ta khách sáo như vậy làm Phong Thiên Lãnh có dự cảm xấu, anh ta hơi nhíu mày rồi thản nhiên đưa mắt nhìn Quý Quân Tuyết: “Có chuyện sao?”
Quý Quân Tuyết gật đầu
“Tôi quyết định rồi, tôi vẫn sẽ quay về với Cảnh Triệt
Tiền tôi nợ anh, tôi tin Cảnh Triệt có năng lực trả lại cho anh trước.”
“...” Nghe vậy, vẻ mặt của Phong Thiên Lãnh hơi khựng lại, sau đó anh ta nhếch miệng lên cười nhạt.
Anh ta không hề để ý mà gắp rau xanh tươi mới đưa vào trong miệng, nhai kỹ, nuốt chậm
“Nếu anh ta thật sự có năng lực này thì hiện giờ đã đưa em đi rồi, đâu cần phải ở chỗ này của tôi?” “...”Quý Quân Tuyết không hiểu mà nhìn Phong Thiên Lãnh.
“Ngài cảnh hiện đang ở nước T, khi điều động tài chính sẽ phải gọi điện thoại báo cho phòng tài vụ của công ty
Điều động một khoản tài chính lớn như vậy mà chỉ làm qua điện thoại, không có chữ ký của tổng tài thì bên tài vụ sẽ không dám điều động tài chính một mình, nhất định phải báo cho chủ tịch xác nhận trước.”
“Em cho rằng ông Cảnh sẽ để cho con trai mình điều động vốn lưu động của công ty vì em sao?” “...” Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết cha của Cảnh Triệt sẽ không đồng ý.
“Coi như ngài Cảnh cưỡng ép điều động cổ phần của bản thân thì khoản tiền kia rất lớn, nhất định phải ghi vào quỹ
Chờ tới khi anh ta có tiền rồi đón em về thì tới lúc đó các người sẽ không còn gì nữa rồi.”
“Quân Tuyết, lẽ nào em không thấy hổ thẹn rằng Cảnh Triệt vì em mà không còn gì cả hay sao? Hay là Cảnh Triệt nói cho em rằng tôi vẫn đang lừa em?” “...”Quý Quân Tuyết rơi vào trầm mặc
Lúc đầu cậu đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi
Nhưng lúc này lại thấy có hơi do dự..
Chỉ một lát sau, Quý Quân Tuyết giống như đã quyết định điều gì, cậu ngước mắt lên bình tĩnh nhìn Phong Thiên Lãnh.
“Ti úy Lãnh, tôi đã nghĩ rồi, coi như cảnh Triệt không còn gì, nhưng tôi biết, chỉ cần tôi ở bên cạnh anh ấy thì anh ấy sẽ vui vẻ
Tôi không muốn anh ấy dù có gia tài bạc triệu nhưng ngày nào cũng phải hậm hực không vui
Tôi sẽ dùng cả đời của tôi để trả lại những gì anh ấy đã đối xử tốt với tôi.”
Nói rồi Quý Quân Tuyết lại nhớ tới những gì Cảnh Triệt nói với cậu lúc ấy.
“Hộp thuốc này anh nghe nói ăn một lần mười viên thì sẽ chết người
Từ hôm nay trở đi, anh sẽ mang nó theo mình
Nếu em dám rời đi thì anh sẽ chết cho em xem.” Nhớ tới những lời này của Cảnh Triệt thì Quý Quân Tuyết không tự chủ mà cười ra tiếng
Nghe vậy, Phong Thiên Lãnh nhíu mày, thả đôi đũa trong tay xuống rồi dùng bàn tay xoa bàn tay trắng trẻo của Quý Quân Tuyết
Anh ta dùng đôi mắt sâu thẳm của mình nhìn Quý Quân Tuyết chăm chú rồi khẽ hỏi: “Quân Tuyết, em ở đây mấy ngày hoàn toàn không có chút cảm giác nào với tôi thật sao?” Quý Quân Tuyết nở nụ cười mỉm: “Tôi vẫn thấy anh rất tốt
Nếu anh là người xấu thì tôi đã sớm sống không bằng chết rồi.” “Vậy em không có chút nào...”