“Đó là vì thời gian chúng ta ở chung chưa đủ lâu
Thêm một khoảng thời gian nữa thì em hãy ra quyết định
Không cần vội vàng nhất thời, còn có ngài Cảnh, em cho rằng em đã hiểu hết anh ta sao?”
“...” Trong lòng của Phong Thiên Lãnh còn có ý khác làm Quý Quân Tuyết có hơi ngơ ngác
Phong Thiên Lãnh bình tĩnh nhìn Quý Quân Tuyết, khóe miệng cong lên: “Được rồi, không nói chuyện này nữa, ăn cơm thôi.” Nói rồi Phong Thiên Lãnh bưng bát lên tiếp tục ăn cơm
Khi họ sắp dùng xong bữa cơm thì trên cầu thang truyền xuống tiếng động rồi lại nghe thấy tiếng của người hầu trong phòng khách truyền tới
“Thưa ngài Cảnh, ti úy đang ở trong phòng ăn với cậu Quý ạ.” Nghe vậy, Quý Quân Tuyết theo bản năng quay đầu lại nhìn thì thấy cảnh Triệt đang đi xuống cầu thang, anh ta đang tạo nhã cài cúc áo trên tay, tóc hơi ướt, hơi gật đầu rồi “Ừm” một tiếng với người hầu nữ, sau đó đi về phía phòng ăn.
Cảnh Triệt đi tới phía sau lưng Quý Quân Tuyết, đang định kéo chiếc ghế ở bên cạnh cậu ra nhưng quản gia ở phía đối diện lại nhanh hơn Cảnh Triệt một bước, kéo ghế ở bên cạnh Phong Thiên Lãnh ra
“Ngài Cảnh, ngài là khách mời, hẳn là nên ngồi ở bên này.” Cảnh Triệt khẽ cười rồi tiếp tục kéo cái ghế ở bên cạnh Quý Quân Tuyết ra, thản nhiên ngồi xuống rồi thản nhiên nói: “Tôi và Quân Tuyết đã lâu không gặp nên không muốn rời khỏi em ấy quá xa.” “Sao anh không ngủ thêm một lúc?” Quý Quân Tuyết nghiêng đầu qua hỏi Cảnh Triệt
“Em không ở bên cạnh thì anh không ngủ được
Tắm xong liền xuống tìm em.” “Anh ăn cơm trước đi, em đi lấy thêm cơm cho anh.” Quý Quân Tuyết vừa đứng dậy thì người hầu đã đưa cơm đến
Quý Quân Tuyết nhận lấy bát, đặt xuống trước mặt Cảnh Triệt rồi ngồi xuống.
“Em ăn xong rồi à?” “Vâng!” Quý Quân Tuyết gật đầu: “Em có thể cùng anh ăn thêm chút nữa.” Cảnh Triệt dịu dàng cười khẽ, hai người cứ như đang tâm tình với nhau mà hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của Phong Thiên Lãnh vậy.
Gương mặt lạnh lùng của Phong Thiên Lãnh đen sì như than, anh ta thản nhiên mở miệng ra lệnh: “Quân Tuyết, em về phòng đi!” “...” Nghe vậy, Quý Quân Tuyết mờ mịt mà nhìn Phong Thiên Lãnh
Phong Thiên Lãnh lại cưỡng ép cậu sao? “Quân Tuyết ở với tôi thì làm sao? Quan hệ của tôi và em ấy phải cẩn Ti úy Lãnh quan tâm sao?” cảnh Triệt lạnh lùng đưa mắt nhìn Phong Thiên Lãnh.
“...” Quý Quân Tuyết cảm thấy sau khi Cảnh Triệt xuất hiện thì trên bàn ăn này sắp có đánh nhau rồi
Phong Thiên Lãnh không nhìn Cảnh Triệt mà chỉ nhìn Quý Quân Tuyết rồi thản nhiên nhắc nhở: “Quân Tuyết, nơi này là nhà của tôi
Ngài Cảnh chỉ là khách mời thôi.” “...”Quý Quân Tuyết hiểu ý của Phong Thiên Lãnh
Dù sao đây cũng là địa bàn của Phong Thiên Lãnh, Quý Quân Tuyết là người mà Phong Thiên Lãnh mua về
Trong mắt người ngoài, Quý Quân Tuyết thuộc về Phong Thiên Lãnh, mà Cảnh Triệt chỉ là khách mời mà thôi
Một khi thứ hàng hóa là Quý Quân Tuyết không chịu nghe lời, có ám muội với khách mời thì Phong Thiên Lãnh sẽ mất hết mặt mũi, trên đầu sẽ mọc ra một cái sừng siêu to
Phong Thiên Lãnh không cho phép bị mất mặt trước người khác, huống hồ tất cả vệ sĩ trong phòng đều là cấp dưới của Phong Thiên Lãnh
Sau này anh ta sao có thể ra uy trước mặt cấp dưới được? Làm sao có thể gặp người đây? Quý Quân Tuyết coi như có không thích Phong Thiên Lãnh nhưng cũng không thể không để ý tới mặt mũi của anh ta.