Sau bữa trưa, từ lúc Quý Quân Tuyết rời đi thì Cảnh Triệt không thấy cậu nữa.
Thân là khách mời, Cảnh Triệt cũng không tiện tự ý đi vào phòng ngủ của người khác để tìm người mà không có chủ nhân ở đó.
Mãi tới tận buổi tối
Mà bữa tối của Quý Quân Tuyết là do người hầu đưa vào phòng
Ban đêm, Phong Thiên Lãnh trở lại phòng ngủ.
Quý Quân Tuyết ngồi trên ghế sofa, ôm gối xem ti vi
Mỗi lần cửa phòng mở ra cậu vẫn mang theo khuôn mặt chờ mong, sau đó lại biến thành thất vọng.
Phong Thiên Lãnh hơi mệt đi vào phòng, đóng cửa lại, rồi tiện tay cởi áo khoác vắt lên sau lưng ghế sofa đơn
Quý Quân Tuyết ôm gối, ngoan ngoãn nhìn Phong Thiên Lãnh, hỏi: “Ti úy Lãnh, tôi có thể tới phòng khách ở với anh Cảnh Triệt không? Tôi sẽ lén...”
Quý Quân Tuyết còn chưa nói hết câu thì Phong Thiên Lãnh đã sầm mặt xuống, vô tình dập tắt suy nghĩ của cậu
“Quý Quân Tuyết, em ở đây một ngày thì em chính là người của Phong Thiên Lãnh tối
Em nói với tôi rằng em có thể đi ở cùng với người đàn ông khác hay không ạ? Em coi Phong Thiên Lãnh là cái gì?”
Phong Thiên Lãnh tức giận gằn lên, sau đó tiến lên, kéo hàm dưới của cậu lại gần rồi lạnh giọng cảnh cáo: “Gặp được người tình vụng trộm rồi nhỉ, mang người thứ ba về nhà người ta phải lén lén lút lút
Chỉ có em đường đường chính chính hỏi tôi xem mình có thể ở cùng với người đàn ông khác hay không? Quý Quân Tuyết, em đừng nghĩ tôi đối xử tốt với em thì lấy đó làm vũ khí để tổn thương tôi.”
“Phong Thiên Lãnh tôi tuy thích em, nhưng em cũng đừng quá tự dung túng bản thân!” “...” Quý Quân Tuyết mở to mắt, hoảng hốt nhìn Phong Thiên Lãnh
Cậu chỉ vô ý nói một câu chứ không suy nghĩ nhiều
Không ngờ lại làm cho Phong Thiên Lãnh tức giận lớn như vậy
Quý Quân Tuyết giải thích: “Tôi..
tôi không cố ý.”
“Tôi không quản em có cố ý hay không, nếu còn có lần sau, em làm tôi tổn thương sâu thế nào thì tôi sẽ trả lại gấp đôi trên người Cảnh Triệt.”
Nói xong, Phong Thiên Lãnh xách Quý Quân Tuyết lên, ôm cậu lên giường.
Quý Quân Tuyết giãy giụa nhưng chưa được bao lâu thì đã bị Phong Thiên Lãnh ném xuống giường.
“Ngoan ngoãn ngủ ở đây đi, nếu không tôi sẽ “làm” em ngay bây giờ.”
“...” Nghe vậy, Quý Quân Tuyết sợ hãi chui vào trong chăn, quấn chặt quanh người, nằm im trên giường không nhúc nhích, lập tức nhắm mắt vào giả vờ ngủ
“...” Thấy dáng vẻ đáng yêu này của cậu thì Phong Thiên Lãnh vốn đang nổi giận cũng phải nở nụ cười
Anh ta nên làm gì với Quý Quân Tuyết bây giờ? Không nỡ đánh, không nỡ mắng, nhưng cậu lại cứ không nghe lời
Phong Thiên Lãnh nhìn Quý Quân Tuyết thật sâu vài giây, sau đó xoay người đi vào nhà vệ sinh.
Quý Quân Tuyết rúc ở trên giường, khi nghe thấy tiếng động trong nhà vệ sinh thì mới từ từ mở mắt ra.
Cậu khẽ thở dài một hơi.
Đúng là nghiệt ngã nên cậu mới gặp phải Phong Thiên Lãnh..
Ngay lúc Quý Quân Tuyết thấy thật bất đắc dĩ thì chợt nghe thấy phía cửa có tiếng động, theo bản năng cậu vươn người, đưa mắt nhìn qua
Sau đó liền nhìn thấy một tờ giấy nhét qua khe cửa
Quý Quân Tuyết vội vàng vén chăn lên, nhảy xuống giường rồi nhặt tờ giấy lên xem.
“Ban công.” Chỉ có hai chữ
Quý Quân Tuyết vội vàng đi về phía ban công, kéo màn cửa sổ ra, mở cửa sổ sát đất rồi đi ra ban công...