“Anh Cảnh Triệt, lúc nào chúng ta mới có thể về vậy?”
“Đợi thêm hai ngày nữa!” Cảnh Triệt thản nhiên nói rồi đứng thẳng người, lười biếng tựa vào vách tường trên ban công, hút một hơi thuốc.
“Anh đã nói với trường là nhà em có chuyện nên em xin nghỉ.”
Quý Quân Tuyết nhìn dáng vẻ lười biếng của Cảnh Triệt, có thể nhìn ra rất rõ sự nghiêm túc trong mắt anh ta.
Cậu trầm mặc trong chốc lát rồi thản nhiên hỏi: “Anh Cảnh Triệt, có phải tiến của anh vẫn chưa đến đây nên phải đợi thêm hai ngày đúng không?”
“...” Vẻ mặt Cảnh Triệt cứng lại, liếc nhìn Quý Quân Tuyết rồi cười khẽ: “Lại là Phong Thiên Lãnh nói cho em biết sao?”
“Vâng!”
“Đúng vậy, nhưng không phải như em nghĩ
Coi như ngân hàng gửi tiền thì cũng không được phép chuyển khoản nhiều tiền như vậy trong một lần, không phải vấn đề từ chỗ anh, mà là vấn đề của các bộ ngành liên quan.”
“...” Thật sự là vậy sao? Quý Quân Tuyết trầm mặc trong chốc lát rồi kiên định nói: “Anh Cảnh Triệt, cho dù có chuyện gì thì em nhất định sẽ về với anh, em sẽ không rời khỏi anh đâu.” Cảnh Triệt nhìn cậu rồi cười khẽ: “Thế này mới ngoan
Anh còn tưởng em sẽ giống như những nữ chính trong phim truyền hình máu chó dài tập, vì để anh không phải lãng phí nhiều tiền như vậy mà tự chạy trốn hoặc là không chịu quay về chứ.” “...”Quý Quân Tuyết cạn lời, phản bác lại: “Em là vai nam chính có được không? Sao có thể yểu điệu giống như phụ nữ, gặp có chút chuyện mà cũng chạy trốn
Lại nói, ngày nào anh cũng để thuốc bên người uy hiếp người khác thì em còn dám chạy trốn sao?”
Cảnh Triệt cười ha ha.
Đúng là ngày nào anh ta cũng để thuốc kia trong túi áo vest, nhưng chỉ là để hù dọa Quý Quân Tuyết mà thôi
Bây giờ thuốc cảm cúm đều có tiêu chuẩn, bởi vì sợ có người sẽ dùng nó để tự sát nên thành phần không nặng, nhưng lại có thể dọa được Quý Quân Tuyết
Như vậy lại rất hữu hiệu.
Đột nhiên, Cảnh Triệt duỗi tay về phía Quý Quân Tuyết, cách lan can làm động tác vuốt ve khuôn mặt cậu, lòng bàn tay anh ta nhẹ nhàng chuyển động
Rõ ràng ban công cách nhau xa như vậy, căn bản không thể đụng được vào nhau nhưng Quý Quân Tuyết có thể hiểu rõ động tác tay của Cảnh Triệt, mặt cậu đột nhiên đỏ lên, tim đập thật nhanh.
“Quân Tuyết! Anh nhớ em.”
“...” Quý Quân Tuyết nhìn cảnh Triệt chăm chú, cậu cũng vậy, mỗi ngày, mỗi đêm đều nhớ Cảnh Triệt..
“Quân Tuyết, em ở ban công làm cái gì vậy?” Đột nhiên trong phòng truyền tới giọng của Phong Thiên Lãnh, Quý Quân Tuyết giống như bị tạt một chậu nước lạnh, kéo tâm tư về
“Em về phòng đây.” Cảnh Triệt thờ ơ gật đầu một cái
Quý Quân Tuyết không nỡ nhưng vẫn phải xoay người quay lại phòng, đóng cửa và rèm cửa lại, thản nhiên nói: “Ra ban công hóng gió một chút.”
Bên hông Phong Thiên Lãnh quấn một cái khăn tắm
Dáng người đẹp đẽ, khiêu gợi, đôi chân thon dài không chút tì vết
Quý Quân Tuyết đứng ở chỗ rèm cửa, tránh mắt sang một bên, không nhìn Phong Thiên Lãnh đang ở trần nửa người trên
Phong Thiên Lãnh kiêu ngạo đi tới, bước từng bước về phía Quý Quân Tuyết rồi đứng lại trước mặt cậu.