Một tay anh ta nắm lấy cằm cậu, rồi kéo mặt cậu lại gần, anh ta không thể khống chế được mà cúi người xuống muốn hôn lên đôi môi mềm mại của cậu
Quý Quân Tuyết giật mình, lưng dán sát vào cửa sổ rồi quay đầu, tránh ra một lần nữa
Động tác của Phong Thiên Lãnh khựng lại, anh ta buông cằm Quý Quân Tuyết ra rồi đổi thành nắm lấy bàn tay trắng trẻo của cậu, đưa lên khuôn ngực nóng rực của mình
Quý Quân Tuyết cảm nhận được rõ ràng nhịp tim và da thịt nóng rực của Phong Thiên Lãnh, cậu hốt hoảng muốn rụt tay về nhưng lại bị anh ta nắm chặt giữ ở ngực, sau đó kéo lên vai của anh ta
Phong Thiên Lãnh thản nhiên mở miệng: “Dưới xương quai xanh của Cảnh Triệt có một vết thương chắc em đã từng nhìn thấy rồi nhỉ!” “...” Nghe vậy, Quý Quân Tuyết quay đầu lại, mờ mịt nhìn Phong Thiên Lãnh.
“Vết thương kia là do anh ta không hề để ý tới tính mạng mà đỡ đạn cho một người đàn ông
Thậm chí còn thể cả đời này ngoại trừ người đàn ông kia, anh ta sẽ không yêu bất cứ ai khác
Nhưng anh ta lại nuốt lời, lại thích em, có biết tại sao không?” “...” Con ngươi Quý Quân Tuyết chợt co rụt lại, cậu ngơ ngác nhìn Phong Thiên Lãnh
Cậu biết vết thương vì súng trên bả vai của Cảnh Triệt, nhưng từ trước tới nay cậu lại không biết đó là vì Cảnh Triệt đỡ súng cho người khác.
Quý Quân Tuyết vẫn luôn tò mò, nhưng từ trước tới giờ Cảnh Triệt không nhắc tới nên cậu cũng không hỏi
Cậu cho rằng nếu bị bắn thì đương nhiên đó là quá khứ không tốt nên không ai muốn nhắc đến cả, bởi vậy từ trước tới giờ Cảnh Triệt không nói cho cậu thì đó cũng là chuyện bình thường
Phong Thiên Lãnh nói tiếp: “Thời gian có thể xóa nhòa tất cả
Trên thế giới này, thời gian chính là thứ kinh khủng nhất
Nó có thể cướp đi lòng trung thành của một người, lời hứa hẹn cả một đời, thậm chí là tình yêu đối với một người!”
“Lần này Cảnh Triệt đã tìm được em, nhưng nếu không tìm được em thì sao? Một năm sau phải chăng anh ta cũng sẽ nói những lời như vậy đối với một người đàn ông khác? Em thật sự hiểu rõ Cảnh Triệt sao?”
“Tình yêu của anh ta ngắn ngủi
Anh ta có thể vì một người đàn ông khác mà chết, thì vì em mà phá sản có là gì? Có thể anh ta yêu em rất sâu đậm, nhưng trong lòng anh ta, vĩnh viễn có một vị trí của người đàn ông khác
Quân Tuyết, một Cảnh Triệt như vậy em cũng có thể chấp nhận sao?” “...” Quý Quân Tuyết ngẩn ra nhìn Phong Thiên Lãnh, trong lòng biết rõ anh ta đang khích bác để ly gián nhưng lại không thể không để ý.
Trong lòng cậu đang ghen tỵ đến phát điên, buồn bực đến mức hận không thể lập tức chạy đến chất vấn Cảnh Triệt, rốt cuộc có phải như vậy hay không? Có phải từ tận đáy lòng, anh ta vẫn chưa từng quên người kia?
Mặc dù Quý Quân Tuyết rất muốn làm như vậy nhưng cậu cũng sẽ không để Phong Thiên Lãnh thực hiện được mục đích
Cậu chỉ cười khẽ như thể không hề để ý: “Những chuyện này anh Cảnh Triệt đã nói với tôi rồi
Chỉ cần tôi thích anh ấy là đủ rồi, không cần anh ấy phải thích tôi.”
“...” Phong Thiên Lãnh không giận mà còn cười, bàn tay anh ta xoa phần eo của Quý Quân Tuyết qua lớp áo sơ mi.