Nghĩ vậy, người đàn ông nảy sinh chút đố kỵ trong lòng, cố ý chen vào ngắt lời bọn họ, nhắc nhở Phong Thiên Lãnh.
“Ngài Ti úy, ngài còn nhớ tối không? Tôi là Louis, trước đây ngài thường hẹn gặp tôi ở câu lạc bộ.” Lời nói của Louis có vẻ giấu giấu diếm diếm, dường như đang nói cho Quý Quân Tuyết biết rằng hắn ta đã từng có quan hệ không bình thường với Phong Thiên Lãnh vậy
“...” Nghe thấy cái tên này, Phong Thiên Lãnh có chút ấn tượng, nhưng lời nói của hắn ta lại chọc giận Phong Thiên Lãnh
Anh ta lạnh lùng ngước mắt lên nhìn người đàn ông tên Louis một cái
Cố tình nhắc đến chuyện cũ của bọn họ ngay ở trước mặt Quỷ Quân Tuyết là có dụng ý gì?
“Cửa hàng này là của anh à?” Phong Thiên Lãnh lạnh nhạt nói
“Đúng vậy, thưa ngài ti úy.” Khóe miệng Louis nhướng lên một nụ cười yếu ớt, xem ra Ti úy Lãnh đã nhớ ra anh ta là ai rồi
“Chuẩn bị đóng cửa đi, sau này không được bước vào địa bàn gia tộc họ Phong nửa bước.”
Phong Thiên Lãnh hờ hững buông một câu rồi lạnh lùng đứng lên.
“...” Louis sầm mặt lại, hắn ta hoảng loạn kéo lại Phong Thiên Lãnh.
“Ngài Ti úy, tôi đã làm sai cái gì? Hay nói sai cái gì? Ngài...”
Phong Thiên Lãnh vô tình gạt tay hắn ta ra: “Trong lòng anh tự biết, đừng dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào tôi.” Phong Thiên Lãnh không muốn lảm nhảm nhiều, xoay người kéo Quý Quân Tuyết và nhanh chóng đi thẳng...
Louis cứ như bị mất hồn vậy, sắc mặt trắng bệch mà ngày người đứng tại chỗ.
Mới nói một câu đã đắc tội Phong Thiên Lãnh rồi sao?
Cảnh Triệt hờ hững đứng lên đi theo, lúc ngang qua Louis thì lạnh lùng liếc anh ta một cái.
Cảnh Triệt vẫn cho rằng Phong Thiên Lãnh cứ bám riết lấy Quý Quân Tuyết không buông chỉ là vì hứng thú nhất thời, dù sao anh ta đã sớm nghe nói Phong Thiên Lãnh từng có cả đống bạn trai ở bên ngoài.
Xem ra anh ta thật tình với Quý Quân Tuyết nhà bọn họ.
Nghĩ vậy, Cảnh Triệt hơi nhíu mày, bước chân chậm lại, tạo một khoảng cách với Quý Quân Tuyết
Anh ta lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại.
Cảnh Triệt lạnh nhạt hỏi: “Đại khái còn bao lâu nữa thì có thể điều toàn bộ tài chính đến đây?” “Thưa Cảnh tổng, sớm nhất cũng phải đến sáng sớm mai, vài cổ đông trong công ty đang vì chuyện này mà nổi trận lôi đình, bọn họ còn nói muốn đồng thời bác bỏ vị trí tổng giám đốc của ngài.” “Không cần phải để ý tới bọn họ, cứ làm theo những gì tôi nói.” “Nhưng mà...” Người ở đầu bên kia điện thoại do dự một lát.
“Nói!” Cảnh Triệt lạnh lùng ra lệnh.
“Cha của cô Cung Tư Vũ mấy hôm nay đều chờ ngài ở công ty, ông ta hi vọng ngài rút đơn chống án.” Nghe vậy, Cảnh Triệt cười khẽ một tiếng: “Cậu trả lời ông ta rằng con gái ông ta vào tù là ngồi đúng chỗ rồi, bảo ông ta đừng đến nữa làm gì.” Dám động vào Quân Tuyết, anh ta sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào.
“Nhưng thưa Cảnh tổng, khi ngài quay lại, một khi đã thật sự mất đi vị trí tổng giám đốc này thì với thế lực của nhà họ Cung, chỉ sợ bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngài đâu.” “Tôi không phải tổng tài thì làm sao? Không phải tổng tài thì sẽ không còn là người nhà họ Cảnh nữa à? Ông ta có gan thì cứ để ông ta thử một lần
Chuyện này, cậu không cần quan tâm, cứ làm tốt phân sự của mình là được.” Nói xong, Cảnh Triệt lạnh lùng tắt điện thoại, chân bước nhanh hơn để đuổi kịp Quý Quân Tuyết và lạnh lùng nói với Phong Thiên Lãnh.
“Nếu không ăn được bánh ngọt, ti úy Lãnh, chi bằng chúng ta lại tìm một quán cà phê và nói chuyện cho rõ ràng.”