“Mày...” Cảnh Đức Chính tức giận đến mức nghiến răng, cầm chén trà trước mặt lên rồi hất về phía Quý Quân Tuyết
Quý Quân Tuyết nghiêng người sang bên cạnh, tránh được nước mà Cảnh Đức Chính hất tới
Cậu dịch mông, tránh chỗ sofa bị ướt nhẹp, ngồi sang chỗ khác.
“Cảnh Triệt, con cũng nghe thấy rồi chứ? Thằng nhóc chết tiệt này vốn chỉ nhằm vào tiền của con thôi, lòng dạ của nó xấu xa lắm, chẳng khác gì chị của nó hết!”
Cảnh Đức Chính tức giận đến nỗi gầm lên một tiếng.
Lúc này, cửa phòng vốn không đóng bị chậm rãi đẩy ra
Cảnh Triệt có vẻ hứng thú, tựa cánh tay vào khung cửa, nhìn cha mình và Quý Quân Tuyết
“...” Trong lòng Quý Quân Tuyết kinh hãi, sao Cảnh Triệt lại ở đây? Vừa rồi chẳng qua cậu chỉ có ý kích thích cảnh Đức Chính, lỡ Cảnh Triệt hiểu lầm cậu thì nên làm gì bây giờ? Quý Quân Tuyết bối rối đứng lên, vốn định giải thích nhưng còn chưa kịp nói gì thì Cảnh Triệt đã mở miệng trước
“Em ấy nói đúng, chẳng lẽ con trai của cha không đáng giá bằng cảnh thị à?” Khóe miệng Cảnh Triệt nở một nụ cười tà mị
“..” Cảnh Đức Chính tức giận đến mức mặt cũng tái lại
“Nó nói như thế mà con vẫn còn bảo vệ nó à? A Triệt, sao con lại bị nó lừa đến mức này cơ chứ?”
Cảnh Triệt thờ ơ đáp lại.
“Con đã bị lừa đến mức ngay cả mảnh vụn cũng không còn, biết làm sao bây giờ? Lúc này mà chia tay thì sẽ chịu thiệt lắm, cho nên phải bắt em ấy làm trâu làm ngựa cho con cả đời để đòi lại thôi.”
“Con có ý gì?” Cảnh Đức Chính ngỡ ngàng nhìn con trai.
“Chỉ vài ngày nữa là cha sẽ biết có ý gì.”
Quý Quân Tuyết cũng không hiểu ý của Cảnh Triệt
Cảnh Triệt đi từng bước một đến trước mặt Quý Quân Tuyết, dắt tay cậu
“Đi nào, anh mua bò sốt tiêu đen mà em thích ăn đấy, chúng ta đi xuống nấu cơm thôi.” cảnh Triệt hoàn toàn là đi sự tồn tại của Cảnh Đức Chính, kéo Quý Quân Tuyết xuống tầng...
Cảnh Đức Chính tức giận đến mức cơm chiều cũng không ở lại nhà Cảnh Triệt ăn
Ông ta truy vấn Cảnh Triệt mấy lần xem lời nói “bị lừa đến mức ngay cả mảnh vụn cũng không thừa” rốt cuộc là có ý gì? Những Cảnh Triệt vẫn không trả lời.
Cảnh Đức Chính cử cảm thấy dường như đã xảy ra chuyện gì rất lớn vậy
Cơm cũng không lưu lại ăn, cứ thể chạy về nhà điều tra xem gần đây Cảnh Triệt đã làm gì ở nước ngoài, nhưng ông ta vẫn không điều tra ra được gì...
Thẳng đến ngày hôm sau, Cảnh Đức Chính vẫn không nghĩ ra, đến công ty đi tìm Cảnh Triệt, kết quả thư ký lại nói Cảnh Triệt không hề tới đi làm ngày nào.
Ngay tại lúc Cảnh Đức Chính gọi điện thoại cho Cảnh Triệt để hỏi tại sao thì đột nhiên có người đẩy cửa vào văn phòng tổng tài
cảnh Đức Chính theo bản năng quay đầu nhìn lại
Người vào phòng là một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục và đi giày da
Cảnh Đức Chính có quen người nọ, chỉ là không quá thân
Đó đúng là cấp dưới trực thuộc của Lục Minh - con rể ông ta
Anh ta mang một tập tài liệu tới trước mặt Cảnh Đức Chính
“Chủ tịch Cảnh, từ hôm nay trở đi, tôi là giám đốc điều hành của quý Công ty
10% cổ phần của quý Công ty đã được Lục thị thu mua rồi.”