Bọn họ gặp nhau sai thời điểm, sai địa điểm, rồi cứ như vậy mà bỏ qua nhau...
Cho dù sau đêm đó, anh vẫn thường mơ thấy đôi mắt cô trong veo, thuần khiết, đôi mắt ấy tràn đầy sự kiêu ngạo và kiên định dưới ánh trăng mờ ảo.
Anh đứng trước mặt cô. Trông cô như nàng tiên vô tư, trong sáng, không một chút toan tính bước ra từ ánh trăng...
Tuy nhiên, dù đã đọc những dòng nhật ký này, bản thân Nhạc Phong cũng không ưu tư sầu não, dù sao anh cũng không tin những điều này là thật.
Nhất định là do đầu óc của Lục Minh có vấn đề nên mới viết ra những thứ hoang đường này. Vì để chứng minh Lục Minh bị bệnh thần kinh và mắc chứng hoang tưởng, Nhạc Phong cố tình tìm kiếm trên mạng những tin tức liên quan đến Cảnh Y Nhân năm ngoái, để xác định xem người đó và Cảnh Y Nhân hiện tại có phải là hai người hoàn toàn khác nhau không. Nhạc Phong tìm được trong máy tính một bức ảnh cưới của Cảnh Y Nhân và Lục Minh để so sánh với hiện tại.
Gương mặt Cảnh Y Nhân tại hai thời điểm giống nhau, cùng là một người, nhưng chỉ nhìn dáng đứng và cách trang điểm là anh đã nhận ra sự khác biệt.
Cảnh Y Nhân lúc mặc váy cưới trông cũng xinh đẹp, nhưng trong nụ cười ấy lại lộ ra vẻ ngu ngốc, tục tằn không chịu nổi.
Dáng vẻ cô ta lười biếng, ngay cả tư thế đứng cũng không được đoan chính.
Mẩu tin tức bên dưới tấm hình này chính là vào ngày kết hôn của bọn họ, Lục Minh sau khi thực hiện nghĩa vụ trao nhẫn cho cô dâu xong, anh ta không hôn cô dâu mà vội vàng về công ty mở cuộc họp. Phía dưới còn có một bức ảnh, Cảnh Y Nhân mặc bộ váy cưới, vắt chân cắn hạt dưa trong phòng nghỉ.
Tà váy cưới bị kéo lên tận eo. Hình tượng này thực sự khó có thể liên tưởng tới Cảnh Y Nhân bây giờ.
Nhạc Phong nhíu mày, hơi khó chịu đưa tay đỡ trán, xoa xoa huyệt thái dương.
Sau đó anh tìm một số bức ảnh mà báo chí đã chụp trong năm nay. Bức ảnh được phóng to trên màn hình là bức ảnh chụp Cảnh Y Nhân ở Nhà Vàng.
Cô mặc bộ váy ngày đầu tiên anh gặp cô. Một bộ váy xếp ly dáng dài màu vàng nhạt, áo cổ ren có đính nơ, trên đầu đội một chiếc mũ nhỏ cùng kiểu theo phong cách quý tộc nước Anh.
Hai tay cô xếp chồng lên nhau đặt dưới bụng, cô cười dịu dàng, tự tin mà nhã nhặn, để lộ ra vẻ thanh thuần và kiêu ngạo với sức cuốn hút khó mà cưỡng lại được.
Cô mang khí chất tao nhã như nữ vương trong hoàng cung, thật sự khiến người ta khó có thể coi hai người là một.
Nhật ký viết từ tháng 4 cho tới bây giờ đã là tháng 9, cũng chưa tới nửa năm.
Dù Cảnh Y Nhân có thay đổi thì cũng không thể thay đổi một cách long trời lở đất như vậy được.
Lục Minh không nói dối. Cảnh Y Nhân này không phải là Cảnh Y Nhân trước kia.
Chỉ là, việc hồn nhập vào xác thì thật sự làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhất thời Nhạc Phong khó có thể tiếp thu và tiêu hóa được tin tức này. Anh đứng lên, trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Anh hít một hơi thật sâu, để cho bản thân bình tĩnh lại đôi chút.