Mỗi lần nằm mơ, Lục Minh đều cảm thấy có liên quan tới đất nước Lộc Nguyên,
Lúc đầu, Lục Minh cho rằng do bị ảnh hưởng từ Cảnh Y Nhân nên anh ta mới nằm mơ như vậy, nhưng vào những lần sau, anh ta luôn cảm thấy những chuyện này thực sự đã từng xảy ra.
Lục Minh cử người đi điều tra nhưng không có kết quả gì, hỏi Cảnh Y Nhân thì có đáp không nằm mơ thấy người kia... Nhạc Phong đang đọc nhật ký bỗng nhiên giật mình, anh chợt nhớ lại mấy ngày trước anh đã từng hát một bài hát. “Tình yêu của đế vương.
Trong truyền thuyết có một câu chuyện cổ, câu chuyện đó kể về kiếp trước của em và anh.
Chiến đấu tranh đoạt thiên hạ, nhưng lại vì tình cảm dành cho em mà quyết nhận lấy cái chết. Tình yêu của anh lưu luyến tới tận kiếp này. Câu chuyện đó có đẹp không? Khiển người ta hiểu tình cảm là như thế nào. Tiếng chém, tiếng giết ngừng rồi. Nhưng mất đi em, anh chỉ mong được gặp lại vào kiếp sau. Vì em, anh theo tới tận kiếp này...” Vẻ mặt Nhạc Phong có chút hoảng hốt, anh đờ đẫn ngồi tại chỗ.
Anh mới chỉ thấy thứ này trong sách vở và phim ảnh thôi, sao có thể xảy ra chuyện như vậy trong thực tại được? Kiếp trước, kiếp này, Cảnh Y Nhân và Lục Minh kiếp trước không thể trở thành người yêu nên sang kiếp này đã tiếp tục mối duyên tiền kiếp đúng không? Vậy còn anh thì sao? Trong mối duyên tiền kiếp của bọn họ, anh có từng tồn tại hay không?
Nghĩ vậy, Nhạc Phong lại thấy buồn cười. Anh không thể nào chấp nhận một đáp án như vậy được. Nhất định là Lục Minh bị điên rồi, thần trí anh ta không rõ ràng nên mới viết ra mấy thứ này. Anh ta dạy dỗ Cảnh Y Nhân trở thành một thục nữ, sau đó khiến người ta nghi ngờ Cảnh Y Nhân là giả. Lục Minh đã tự biên tự diễn một vở kịch. Càng nghĩ, Nhạc Phong càng thấy có khả năng. Hơn nữa, gần đây Lục Minh đang đầu tư một bộ phim tên là “Tình yêu của đế vương Lộc Nguyên”, rất có khả năng, đây chính là kịch bản của bộ phim này. Nhạc Phong tự nhủ với mình như vậy, bởi vì chuyện này quá khác với lẽ thường, không có cách nào làm người ta tin tưởng được.
Nhưng một nơi nào đó trong tiềm thức của anh vẫn luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Thế nên, anh muốn tự mình đi làm sáng tỏ nó...
Nước H, ngày thứ ba.
Bóng đêm phủ xuống. Một vầng trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời, trải xuống một màu trắng bạc, khiến cả thế gian như chìm trong cảm giác mông lung, mơ hồ.
Đêm nay không yên tĩnh, vắng lặng như hai đêm trước. Cảnh Y Nhân đang ở trong sảnh tiếp khách của khách sạn năm sao mang phong cách cổ trang. Trong sảnh người ta giăng đèn, kết hoa, chiêng trống rộn ràng, người người tưng bừng nhảy múa hát ca. Cửa chính của khách sạn treo đầy những chiếc đèn lồng đỏ từ trong ra ngoài, trên đèn lồng có dán chữ Hỷ (?) bằng giấy thếp vàng. Dưới ánh trăng và ánh sáng của những ngọn nến, sảnh khách sạn sáng rỡ như ban ngày, trông vô cùng lóa mắt.
Mọi người đi qua không thể không dừng bước mà nhìn vào trong.
Tối nay có người tổ chức hôn lễ theo phong cách cổ trang ở đây. Ở cửa chính, đoạn đường lát đá xanh bên ngoài đã dày đặc xác pháo hoa và pháo giấy đỏ.
Cảnh Y Nhân kéo Lục Minh đi xem náo nhiệt.
Bên ngoài cửa chính, từng chiếc siêu xe đi đến, dừng ngay ở cửa khách sạn.
Chiếc ô tô con màu đen đi đầu tiên dừng lại, tài xế cung kính mở cửa xe ra.