Chú rể nhếch miệng cười, để lộ ra hàm răng trắng bóng với một chiếc răng vàng, cánh tay thô kệch vẫy vẫy chào hỏi người bên cạnh. Trong tay bà mối còn xách theo một chiếc túi, bên trong toàn là kẹo hoa quả và sô-cô-la.
Bà ta lấy kẹo cưới ra phát cho những người đứng quanh đó.
Tuy đây chẳng phải loại kẹo ngon nghẻ gì, nhưng Cảnh Y Nhân vẫn vô cùng hào hứng mong chờ. Phong tục này chính là hưởng sải niềm vui của người ta để bản thân mình được vui lây.
Đúng lúc bà mối đặt một viên kẹo vào bàn tay nhỏ nhắn đang xòe ra của Cảnh Y Nhân, đột nhiên, “xoẹt” một tiếng, một tiếng rít vang lên.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra tiếng động. Cảnh Y Nhân nắm viên kẹo trong tay, theo bản năng cả người chen về phía trước.
Cô chỉ thấy cô dâu vừa rồi còn đang đứng trước xe, bây giờ đã bị xe đưa dâu lối đi một quãng, hóa ra tà váy của cô ấy bị kẹp vào cửa xe mà tài xế không hay biết, cứ như vậy đánh lái. Khăn voan của cô dâu rơi xuống, tà váy đỏ rực bị kéo lên tận đùi, để lộ ra đôi chân dài trắng nõn. Cô dâu phải tập tễnh chạy theo chiếc xe, chẳng khác nào con gà đang vặt dở lông, phía dưới nhẵn thín chạy như bay trên đường.
Cô ấy vừa chạy vừa đập cửa xe ầm ầm: “Dừng xe! Mau dùng xe!” Thấy vậy, bà mối hét “Á” một tiếng rồi hoảng hốt nhét toàn bộ kẹo cưới vào trong lòng Cảnh Y Nhân, xoay người đuổi theo. Chú rể cũng hoảng hốt chạy theo. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều cười ha hả. Cảnh Y Nhân cũng thấy nể phục, màn náo loạn trong hôn lễ này thật là kích thích. Chuyện này không cẩn thận sẽ xảy ra nguy hiểm. Cảnh Y Nhân vội vàng thả kẹo vào trong túi rồi đưa cho Lục Minh. “Cầm giúp em! Không được ăn vụng đâu đấy!” “...” Lục Minh đón lấy chiếc túi. Cảnh Y Nhân tung người một cái, y như Lăng Ba Vi Bộ, chỉ đạp vài bước đã chạy tới phía sau xe, đuổi kịp cô dâu. Sau đó cô kéo khuỷu tay cô dâu, rồi một tiếng “xoẹt” vang lên. Cô cứ thể xé váy trên người cô dâu xuống. Cô dâu đã được cứu thoát, nhưng phần thân dưới của cô ấy chỉ còn một chiếc quần lót, cứ thế trông theo chiếc xe đang lôi đuôi váy của mình chạy càng lúc càng xa... “...” Nhìn thấy cảnh tượng này, Lục Minh ngại ngùng đưa tay lên để trán. Cảnh Y Nhân cứu người thành công thì vui mừng, còn cô dâu đứng ở bên cạnh thì ôm mặt khóc hu hu“. “Sao cô còn khóc nữa? Ban nãy có hơi đáng sợ một chút nhưng giờ đã không sao rồi!” Cảnh Y Nhân an ủi cô dâu.