“...” Chú rể đứng bên cạnh không biết nên mắng hay nên cảm ơn Cảnh Y Nhân mới đúng, đành phải ôm cô dâu về.
“...” Cảnh Y Nhân ngây người đứng tại chỗ. Chẳng phải người ở thế giới này rất cởi mở hay sao, cô chỉ lột váy thôi mà?
Tính mạng đương nhiên là quan trọng nhất rồi. Cổ thành này là khu du lịch, xe cộ không được dùng đỗ lâu, thế nên sau khi cô dâu và chú rể xuống xe, tài xế lập tức lái xe đi.
Chỉ là, không ai phát hiện ra váy của cô dâu bị kẹp vào cửa xe.
Xe vừa lăn bánh đã kéo cô dâu chạy theo, gây ra một trò cười như vậy. Sau này, mỗi lần nhớ lại cảnh Y Nhân đều ôm bụng cười lăn lộn.
Lục Minh đi tới kéo cô trở về. Cảnh Y Nhân đột nhiên nghiêng đầu sang hỏi Lục Minh.
“Cậu ơi, nếu cô dâu kia mà là em thì anh sẽ làm thế nào?”
“...” Có lúc Lục Minh thật sự không hiểu trong cái đầu nhỏ của cô đang nghĩ gì nữa? Anh cố tình xuyên tạc ý của cô: “Em muốn gả cho ông già nào à?” Cảnh Y Nhân tức giận bĩu môi, đi theo đám người vào trong khách sạn. Đúng lúc đó, điện thoại di động trong túi áo cô rung lên, rung đến tê cả chân. Cảnh Y Nhân thò tay vào túi rút điện thoại di động ra.
Một tin nhắn được gửi tới từ một dãy số.
Dãy số này Cảnh Y Nhận biết, đó là số điện thoại di động của Nhạc Phong.
“Đến Hoàng thành! Chỉ một mình cô thôi!”
Cảnh Y Nhân sầm mặt xuống. Đã ở đây ba ngày rồi nên cô biết Hoàng thành là điểm cuối của cổ thành. “...” Nhạc Phong cũng tới đây sao? Anh ta không phải đi làm à?
Cảnh Y Nhân thả điện thoại vào trong túi, không thèm để ý nữa. Cô kéo tay Lục Minh chen lấn trong đám đông, xem đôi cô dâu chú rể đã thay quần áo mới để bái đường.
Lục Minh giơ tay lên nhìn đồng hồ. Tối nay, ở một nơi khác trong thành phố này có một phiên đấu giá, anh đã hẹn trước rồi. Vốn dĩ anh định không cho Cảnh Y Nhân biết để dành cho cô một niềm vui bất ngờ, cô đi ngủ sớm một chút thì anh mới đi, ai ngờ ở đây lại tổ chức đám cưới.
Lục Minh mở miệng: “Chúng ta về phòng nghỉ sớm một chút, chẳng phải em nói ngày mai dậy sớm đi leo núi Mãn Hoa hay sao!” “...” Lúc này Cảnh Y Nhân mới nhớ ra, cô đã nói với Lục Minh buổi sáng muốn đi leo ngọn núi Mãn Hoa nổi tiếng, bèn gật đầu theo phản xạ.
Vừa về tới phòng khách sạn, Cảnh Y Nhân liền thấy Lục Minh nhận điện thoại, sau đó anh nói với cô là có chút việc phải ra ngoài, bảo cô đi ngủ sớm một chút.
Cảnh Y Nhân cũng không để ý lắm. Sau khi Lục Minh rời khỏi, cô lấy quần áo đi tắm rửa. Lúc ra khỏi phòng tắm, điện thoại di động cổ để trên bàn lại sáng lên. Nhạc Phong gửi tới một tin nhắn. “Cô không muốn biết tại sao mình sống lại à? Hoàng thành, trên tường thành lâu”, không gặp không về!” (*) Thành lậu: Tòa nhà bên trên tường thành, biểu tượng của tường thành, là một loại kiến trúc phòng thủ của thời cổ đại. Đọc được tin nhắn này, con ngươi Cảnh Y Nhân đột nhiên rút lại, theo bản năng nắm chặt điện thoại di động trong tay.
Ánh trăng bỡn cợt lòng người. Màn đêm bên dưới tường thành của Hoàng thành nguy nga tráng lệ tựa như một con quái thú bóng đêm ghê rợn.
Mặc dù xung quanh được bao phủ bởi sắc màu ấm áp của những chiếc đèn lồng treo đầy đường, nhưng nơi đây vẫn không thể che giấu được hơi thở đã vấy máu từ trăm ngàn năm trước.
Một cơn gió thoảng qua, trong bầu không khí có mùi bùn đất, mùi cỏ ngai ngái xen lẫn với một thứ mùi như mùi máu tanh nhàn nhạt không dễ nhận ra.