“...” Cảnh Y Nhân sợ tới mức bả vai run lên, lùi về sau một bước.
Không phải hoàng đế cữu cữu chưa từng hung dữ với cô, nhưng từ trước tới giờ hắn chưa từng vô duyên vô cơ quát nạt cô như thế này, còn bảo cô cút đi nữa, cứ như cô là một người mà ai cũng chán ghét vậy.
cảnh Y Nhân ấm ức cắn môi dưới, sững người đứng tại chỗ không nhúc nhích.
“Đi ra ngoài! Có nghe thấy không? Cút ra ngoài!”
Hoàng để cữu cữu khó nhọc chống người dậy, chăn đắp trên người hắn tuột xuống. Hắn không mặc y phục, để lộ ra phần da thịt từ cần cổ tinh tế đến lồng ngực trơn bóng mồ hôi.
Mái tóc dài xõa tán loạn. Khuôn mặt tuấn tú tuyệt đẹp của hắn lộ ra vẻ đau đớn, khổ sở. Sau đó, cánh tay đang chống lên giường mất đi sức lực, hắn chợt thấy toàn thân nặng nề, suýt nữa đã ngã khỏi giường. Theo bản năng cảnh Y Nhân tiến lên ôm lấy cánh tay của hắn, đỡ hắn dậy.
Bàn tay trắng trẻo, mềm mại nhưng lạnh toát của cô đỡ lấy da thịt nóng bỏng của hắn. Hoàng để đau đớn rên rỉ một tiếng, đôi mắt sâu thẳm, trầm mê chăm chú nhìn cô, để lộ ra một thứ tình cảm không nói nên lời.
Một giây tiếp theo, con ngươi hắn đột nhiên co rút lại, giống như phải đưa ra một quyết định cực kì khó khăn, hắn vô tình đẩy cô ra.
“Cút ra ngoài!” Cảnh Y Nhân bị hắn đẩy ra, cái mông nhỏ ngã dập xuống đất đau điếng người.
Hai mắt cô đỏ bừng nhìn chằm chằm vào hoàng đế cữu cữu.
Hôm qua cữu cữu còn đối xử với cô rất tốt, sao hôm nay lại hung dữ như vậy. Người bị bệnh, cảm thấy không thoải mái nên mới hung dữ như thế sao?
Cô chỉ tốt bụng muốn quan tâm tới hoàng đế cữu cữu thôi, đâu có gì sai? Nghĩ vậy, Cảnh Y Nhân lại càng thấy ấm ức. Cô bò dậy khỏi sàn, phản bác lại: “Cháu không ra! Cháu đã cá cược với tiểu Tấn vương gia rồi, nếu cậu ta tìm được cháu thì cháu phải gả cho cậu ta, cháu không ra ngoài!” “..” Hoàng đế cữu cữu đang ngồi tựa trên giường dường như bị lời nói của cô chọc giận. Cả người hắn khẽ run lên, hơi thở nặng nề cũng có chút run rẩy, đôi mắt thâm sâu như muốn nuốt trọn lấy cô. Cô không biết mình trêu chọc gì hoàng đế cữu cữu. Cô biết, hoàng đế cữu cữu bị bệnh nên có thể người không được thoải mái, nhưng hắn vô duyên vô cớ nổi giận như vậy làm cô thấy rất ấm ức. Nhưng cô lại nghĩ, bình thường hoàng đế cữu cữu đối xử với cô rất tốt. Cảnh Y Nhân dịu giọng: “Hoàng cữu cữu! Cháu biết người bị bệnh nên không thoải mái, tính tình khó chịu, người đừng đuổi cháu đi mà. Cháu không muốn bị tiểu Tấn vương gia tìm thấy đâu, nếu không cháu sẽ phải gả cho cậu ta. Hãy để cháu ở đây chăm sóc cho người đi. Người thấy khát thì cháu rót nước, người thấy đói thì cháu lấy đồ ăn, cháu nhất định không quấy rầy người nghỉ ngơi đâu!”
“...” Hoàng đế chống tay lên giường, khổ sở nhìn cô hồi lâu.
Giọng hắn khàn khàn bình thản mở miệng: “Ngươi tới đây!”
“...” Cảnh Y Nhân nhích từng bước tới bên cạnh giường rồi đứng lại.
“Ngươi không muốn gả cho tiểu Tấn vương gia à?” Hơi thở của hoàng để gấp gáp, ngay cả nói chuyện cũng rất khó khăn.
Cảnh Y Nhân đan tay vào nhau, lắc lắc đầu. “Vậy ngươi muốn gả cho ai?” “Cháu muốn tìm một nam nhân giống như hoàng cữu cữu làm phò mã!” Người ấy phải có dung mạo như thần tiên trên trời, khí thế oai hùng khắp bốn phương, là người dưới một người, trên vạn người, đối xử với cô tốt hơn tất cả những người khác.
Cảnh Y Nhân vừa dứt lời thì cổ tay bất ngờ bị siết chặt, cô bị hoàng đế cữu cữu kéo lên giường. Cô giật nảy mình, ngay khi cố định ngẩng đầu lên hỏi có chuyện gì.