Cô lười biếng có người lại trong ổ chăn, xoay đầu qua định ngủ tiếp. “Bốp!” một tiếng, mông cô bị vỗ một cái, lực không mạnh nhưng tiếng lại rất vang. “Con heo lười này, mau dậy ăn sáng nào! Nếu không anh sẽ không đưa em đi leo núi nữa!” Lời đe dọa của Lục Minh đã khiến cảnh Y Nhân vùng dậy khỏi giường.
Từ từ xoay người lại, cô không thể không bò dậy.
Nếu là trước kia, Cảnh Y Nhân nhất định sẽ không thèm để ý xem có đi leo núi hay không.
Nhưng ngày đầu tiên tới đây cô đã nghe người ta nói, đến cổ thành mà không leo núi Mãn Hoa thì coi như chưa đến cổ thành. Sở dĩ núi Mãn Hoa nổi tiếng như vậy là vì khắp ngọn núi đều trồng một loại hoa nở cả bốn mùa trong năm, được mọi người gọi là hoa tứ quý.
Điểm kỳ lạ chính là loài hoa này một khi rời khỏi núi Mãn Hoa hay trồng ở nơi khác thì đều sẽ bị khô héo. Cho dù không khô héo thì cũng không thể nở hoa bốn mùa được.
Người ta nói là vì đất đai, phong thủy ở núi Mãn Hoa đã sinh ra hoa tứ quý.
Bởi vậy, cô nhất định không thể bỏ qua quang cảnh kỳ lạ này. Cảnh Y Nhân đứng lên làm vệ sinh cá nhân, sau khi ăn sáng xong tinh thần đã tốt hơn nhiều rồi.
Sau đó cô cùng Lục Minh xuất phát. Núi Mãn Hoa cách cổ thành không xa lắm, ngồi xe gần 30 phút là đến. Hôm qua Lục Minh đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi. Lúc ra cửa, anh mặc một bộ thể thao thoải mái, đeo ba lô và đội mũ lưỡi trai để tiện cho việc leo núi. Cảnh Y Nhân cũng mặc một bộ thể thao giống Lục Minh, chỉ là một người mặc màu hồng nhạt, một người mặc màu xanh.
Cảnh Y Nhân rất thoải mái, tất cả mọi thứ cần chuẩn bị cho việc leo núi đều được Lục Minh đựng trong chiếc ba lô lớn.
Một tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cảnh Y Nhân, rồi bước từng bước lên bậc thang.
cảnh Y Nhân ở phía sau yên lặng nhìn anh. Đây là lần đầu tiên cô thấy Lục Minh mặc đồ thể thao.
Không thể không nói, dáng người anh chuẩn đét, mặt mũi điển trai, mặc cái cũng rất ưa nhìn. Rõ ràng chỉ là một chiếc ba lô đen xì xấu muốn chết, thế mà khi được Lục Minh khoác lên vai lại trông vô cùng đẹp.
Nhận ra Cảnh Y Nhân đang chú ý đến mình, theo bản năng Lục Minh quay đầu lại mỉm cười với cô.
Ánh nắng sớm mai như dát thêm một lớp ánh kim lên gương mặt anh, trông vô cùng chói mắt.
Từ nụ cười cho đến dung mạo của anh đều đẹp trai tới mức khiến người ta rung động tâm hồn, làm người người ghen tỵ.
Cảnh Y Nhân khẽ cười, bước từng bước theo chân Lục Minh.
Khách du lịch tới núi Mãn Hoa thực sự quá là nhiều.
Dọc đường, Cảnh Y Nhân nhìn thấy rất nhiều người mới đi tới lưng chừng núi đã không thể leo tiếp được nữa, đành ngồi xuống thảm cỏ, ngồi bệt xuống đất, hoặc dựng lều nghỉ ngơi.
Lục Minh và Cảnh Y Nhân toát mồ hôi khắp người.
Cô ngước mắt lên nhìn con đường leo lên núi còn đến hơn nửa chặng nữa, cô chỉ vào một tảng đá lớn trên đỉnh núi hỏi Lục Minh:
“Cậu ơi, sao ở trên núi lại có một tảng đá to thế kia? Làm sao người ta vác được tảng đá to như thể lên đó?” Bọn họ leo lên đã đủ vất vả rồi, ai còn bỏ công bỏ sức vác tảng đá to như cả tòa nhà lên đây chứ?
Lục Minh khẽ cười: “Tảng đá kia đã ở sẵn trên núi rồi, nghe đồn là đá tiên từ trên trời rơi xuống, thế nên người nào leo lên đó đều phải sơ qua một lần.”