“...” Lục Minh chờ cô nói tiếp.
“Chiếc phượng quan kia vốn là của em, lúc hoàng cữu cữu có ý định giết em, người đã cho em mặc áo cưới, đội mũ phượng, ép em uống rượu độc...” “Người... người còn nói... nói nếu như có kiếp sau cũng không muốn làm cữu cữu của em nữa!” Nói xong, Cảnh Y Nhân không nhịn được nữa, nước mắt lã chã rơi xuống.
Trái tim Lục Minh đau đến run rẩy, trong nháy mắt dường như anh đã hiểu rõ tất cả, nhưng lại có chút khó tiếp nhận. Anh nghi ngờ liệu có phải toàn bộ những thứ này đều là giả hay không, hoặc có chăng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.
Mặc kệ những thứ này là thật hay giả, giấc mơ của anh là thật hay giả, giờ phút này, người anh yêu đang ở ngay trước mặt anh rồi.
Anh kích động nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, đau lòng hôn lên nước mắt cô, đôi môi cô. Lục Minh muốn mở miệng an ủi Cảnh Y Nhân, muốn nói gì đó nhưng cổ họng anh nghẹn lại, một chữ cũng không thốt ra được.
Hốc mắt đỏ ửng, anh ôm cô, hận không thể hòa cô vào xương máu mình.
Tình yêu ngàn năm vào thời khắc này dường như đã vỡ ra.
Yêu tận tim, hận tận xương, nguyện suốt đời suốt kiếp bảo vệ ngươi. Đứa bé ngốc này, kiếp sau hắn muốn làm chồng em, làm người đàn ông của em, làm “cậu” hiện tại của em. Chính là chồng của em bây giờ, Lục Minh.
Lục Minh gắt gao ôm cô vào trong ngực. Lông mi anh run rẩy ướt át. Giờ phút này anh mới hiểu rõ vì sao Cảnh Y Nhân trước đây dụ dỗ anh như vậy nhưng anh không thể động lòng, vậy mà trong nháy mắt khi cô xuất hiện, hết thảy sự chú ý của anh đều bị cô hấp dẫn.
Kiếp trước anh đã yêu thương cô như vậy, gặp lại nhau ở kiếp này chính là duyên phận định sẵn, là hạnh phúc mà để vương kiếp trước dùng mạng đổi lấy. Lục Minh dùng thứ tình cảm dạt dào nhất để hôn cô, hận không thể phô bày toàn bộ tình cảm ra ngoài cho cô thấy.
Anh yêu cô, quan tâm đến cô nhiều bao nhiêu. Anh hưng phấn ôm cô quay vòng tại chỗ. Hai người hôn nhau triền miên, bất chấp sự có mặt của người đi đường. Người ngoài nhìn thấy sự nhiệt tình của bọn họ cũng phải đỏ mặt không ngừng hâm mộ.
Thậm chí còn có người lấy điện thoại chụp lại gửi cho người yêu
Lục Minh và cảnh Y Nhân lên máy bay vào buổi tối ngày hôm sau, bay về thành phố S.
Chuyến du lịch năm ngày này cũng thu hoạch được kha khá. Lục Minh vẫn suy đoán mối quan hệ giữa anh và cảnh Y Nhân chính là kiếp trước chạy tới đòi nợ.
Mặc dù những thứ này đều không được khoa học chứng minh, hơn nữa những giấc mơ đứt đoạn kia của anh và cảnh Y Nhân hoàn toàn không được gắn kết, nhưng anh đã nhận định như vậy rồi. Nghĩ đến bọn họ có tiền duyên từ kiếp trước, Lục Minh liền vô thức cười khẽ. Tự dưng đang yên đang lành ngồi họp anh lại bật cười, cả đám người trong phòng họp mờ mịt nhìn ông chủ.
Lục Minh đắm chìm trong thế giới của mình, chẳng quan tâm đến sự khác thường của nhân viên.
Mặc dù anh đoán mình chính là để vương kiếp trước, nhưng anh lại không nói chuyện này với Cảnh Y Nhân.