Đây là ảnh chụp chung của anh và Cảnh Y Nhấn, bình thường anh đều đặt quay về phía máy vi tính.
Hôm nay bức ảnh này lại quay vào giữa ngay trước mặt anh, rõ ràng là đã có người động đến. Lục Minh hờ hững mở miệng hỏi thư ký. “Lúc tôi không ở đây có ai vào phòng làm việc của tôi không?” Bước chân của thư ký khựng lại, cô ta có chút ngỡ ngàng, sau đó cung kính cúi đầu trả lời: “Thưa Lục tổng, chỉ có nhân viên vệ sinh đi vào quét dọn thôi ạ!”
“...” Con người Lục Minh sâu thẳm, trầm mặc mấy giây: “Ra ngoài đi!”
Sau đó anh mở máy vi tính lên.
Trong máy tính của anh có cài đặt chương trình nhắc nhở chống trộm, tài liệu quan trọng cũng được cài đặt mật khẩu.
Anh vừa mở máy liền thấy hệ thống nhắc nhở.
[Lần gần nhất khởi động máy vào lúc 9:30 ngày 9 tháng 10, sao chép “Văn bản quan trọng”]
Nhìn thấy lời nhắc nhở này, Lục Minh biết ngay đúng là có người đến ăn trộm tài liệu của anh thật, Chắc là người đó không vào được cái gì, chỉ có cái này không đặt mật khẩu thôi, còn được anh đánh dấu là tài liệu văn bản quan trọng nữa, nên đã sao chép trộm rồi!
Vừa nghĩ, con ngươi Lục Minh bỗng nhiên co rút lại. Trong tập tài liệu này toàn là nhật ký của anh, mặc dù không quan trọng lắm, nhưng nếu để lộ ra ngoài, thân phận thật sự của Cảnh Y Nhân sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Lục Minh gọi điện thoại cho phòng giám sát, cho người kiểm tra camera.
Hôm nay lúc Cảnh Y Nhân đến trường học đã là buổi chiều, cô chỉ có đúng một tiết học. Cô vẫn tham gia huấn luyện quân sự thường lệ.
Bạn học ở các lớp, các khoa đều huấn luyện quân sự trên sân cỏ của thao trường rộng rãi này.
Giáo viên huấn luyện quân sự phân chia thành nhiều nhóm. Chỉ là giáo viên huấn luyện quân sự của lớp Cảnh Y Nhân đã đổi người rồi. Đám nữ sinh không còn nhiệt tình như lúc trước, tìm đủ mọi lý do để không tham gia huấn luyện quân sự.
Vậy mà trong buổi huấn luyện quân sự hôm nay, Lỵ Lỵ cũng ở đây. Lần trước cô ta đạp Cảnh Y Nhân một cước rồi chạy mất, Cảnh Y Nhân cũng coi như chưa xảy ra chuyện gì.
Đối với loại bạn học hễ rảnh rỗi liền đi gây sự này, Cảnh Y Nhân căn bản không thèm để vào mắt.
Bởi vì lần trước Lỵ Lỵ bị cạo trọc như chốc đầu, thế nên về sau cô ta quyết định cắt tóc ngắn, không khác gì đầu trọc. Qua bao lâu rồi mà tóc cô ta cũng không thấy dài ra được mấy, hầu như cô ta đều phải đội tóc giả để che giấu. Cảnh Y Nhân thấy kể ra bộ tóc giả này cũng xinh xắn, còn đẹp hơn cả mái tóc trước kia của cô ta. Thế nên Lỵ Lỵ chẳng cảm thấy xấu hổ vì không có tóc, chỉ cần không để đầu trần là được. Trong buổi tập quân sự, thầy huấn luyện bắt bọn họ đá chân chuyển động bước đi. Thầy chia nhóm để bọn họ đá chân bước về phía trước, trùng hợp thay vị trí của cảnh Y Nhân lại đứng ngay đằng sau Lỵ Lỵ: Lúc đá chân, cổ có rất nhiều cơ hội báo thù, nhưng Cảnh Y Nhân không làm thế, cô không muốn gây thêm phiền phức không cần thiết. Theo yêu cầu của giáo viên, sinh viên từng bước từng bước đá chân. Ấy vậy mà cô không chọc người, lại có người tìm tới cửa gây chuyện.
Lỵ Lỵ đang ở phía trước cách Cảnh Y Nhân khoảng một mét đột nhiên dừng lại.