Lỵ Lỵ bị Phó Minh Tuấn bóp mạnh đến mức không thở nổi, ra sức vung vẩy tay sang bên cạnh, ý muốn ra lệnh bọn lưu manh mau cút đi. Mặc dù đám lưu manh là do Lỵ Lỵ bỏ tiền thuê đến, nhưng người của bọn chúng bị thương cũng không thể cho qua như vậy được.
“Bảo tao đi á? Không có cửa đâu! Làm anh em bọn tao bị thương thì phải trả giá đắt chứ!”
“Các anh em! Lên!“.
Tên đàn ông cầm đầu nhặt gậy bóng chày lên bổ nhào về phía Nhạc Phong và Cảnh Y Nhân. Một đám người cùng nhau xông đến. “...” Sắc mặt Phó Minh Tuấn trầm xuống. Anh ta tính toán sai rồi, đành phải buông Lỵ Lỵ ra để lao tới hỗ trợ, nhấc chân đá mạnh vào mông tên lưu manh đang định đánh lén Cảnh Y Nhân, sau đó trở tay bổ một nhát xuống.
Phó Minh Tuấn nhập bọn. Cảnh Y Nhân liếc mắt kinh ngạc nhìn Phó Minh Tuấn, bình thường anh ta luôn mang vẻ yếu đuối, xảo quyệt như hồ ly.
“Anh cũng biết đánh nhau ư?”
“Nực cười! Tôi và người đàn ông của cô cùng tốt nghiệp trường quân đội đấy.”
Hai người vừa đánh vừa trò chuyện.
Quyền cước không có mắt, Phó Minh Tuấn vẫn bị cây gậy đập trúng mấy phát.
Đặc biệt là gương mặt tuấn tú của anh ta đã bị dính đòn, để lại một vệt máu ứ đọng.
Ba người bọn họ đều biết võ, đánh cả mười tên lưu manh cầm vũ khí cũng không thành vấn đề.
Chỉ là hơi tốn sức một chút.
Một trận ác chiến kéo dài.
Đúng lúc này, tiếng động cơ xe hơi ầm ĩ dần dần truyền tới từ xa, không phải chỉ có một chiếc mà là một đoàn xe.
Tiếng phanh xe chói tai dừng lại ngoài bìa rừng. Nhạc Phong đoán có lẽ là người của anh ta đến rồi. Bỗng dưng sau khi một loạt tiếng phanh xe kết thúc, cả cánh rừng bất ngờ trở nên rất yên tĩnh. Đánh tới đánh lui, đám lưu manh dường như cảm thấy không đúng lắm, nhất thời đều dừng động tác lại.
Cả cánh rừng nhỏ đột nhiên trở nên yên tĩnh lại thành ra không bình thường, có chút quỷ dị...
Giống như dấu hiệu trước khi có mãnh thú xuất hiện trong rừng rậm.
Một cảm giác lạnh lẽo chậm rãi đến gần bọn họ, lặng lẽ bao trùm lên toàn bộ khoảnh rừng. Trong khi tất cả mọi người còn chưa hiểu rõ tình hình, từ xa đã nghe thấy âm thanh huyên náo, bãi cỏ bị người ta giẫm đạp, những người nào đó đang từng bước từng bước đến gần. Sau đó, một bóng người mờ mờ từ trong rừng cây đi ra. Mọi người còn chưa nhìn thấy dáng vẻ của người đi tới, đã cảm nhận được hơi thở quanh thân của người ấy giống như một con mãnh thú hung ác khiến người khác không lạnh mà run. Nhìn về phía sau người đàn ông, tất cả mọi người đều sợ run tại chỗ. Người đàn ông kia toàn thân mặc âu phục đen nhàn nhã thoái mái đi tới, trong tay cầm theo một thanh đao võ sĩ, trên khuôn mặt cương nghị anh tuấn phi phàm không chút biểu cảm.
Hơi thở quanh người anh ta khiến cho cả cánh rừng này đều trở nên lạnh lẽo.
Một cơn gió lướt qua, lá cây trong rừng rơi xuống. Sợi tóc của người đàn ông bay tán loạn, cà vạt trước ngực tung bay.