Vậy tức là những người này là của Lục Minh?
Nhạc Phong quét mắt nhìn đám đông đằng đó một lượt, chợt phát hiện ra bóng dáng cấp dưới của anh ta phía sau họ. Thẩm Nguyệt giống như con chuột đang núp sau lưng bọn họ. Lục Minh đi từng bước đến trước mặt đám lưu manh rồi dừng lại. Tầm mắt anh hơi cúi xuống nhìn cảnh Y Nhân đằng sau bọn chúng. Thấy vết máu bên khóe miệng cô, Lục Minh nhíu mày, một luồng khí lạnh lẽo âm u trong mắt toát lên.
Anh vươn tay ra...
Cả đám lưu manh sợ tới mức co rúm lại.
Lục Minh nắm lấy cổ tay Cảnh Y Nhân, kéo cô ra khỏi đám người rồi dang tay ôm cô vào lòng để bảo vệ, anh mở miệng lạnh lùng nói với đám lưu manh kia.
“Muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau chứ gì?”
“Vậy thì chơi thôi.” Tiếng nói của Lục Minh tựa như vọng đến từ địa ngục, làm người ta không rét mà run, không ai dám trả lời. Bàn tay to lớn của anh cầm thanh đao võ sĩ, ngón cái đẩy nhẹ vào vỏ bao.
Vỏ bao được đẩy lên tạo ra một khe hở, lưỡi đao bén nhọn lóe sáng dưới ánh mặt trời khiến người ta bị chói đến đau cả mắt. Đám lưu manh nheo mắt lại, giật mình hoảng sợ liên tục lùi về sau mấy bước.
Tuy bọn chúng là côn đồ nhưng cũng biết thái tử gia của thành phố S này là ai.
Nếu ngay từ đầu mà biết con bé kia là người phụ nữ thái tử gia thì bọn chúng có chết cũng không nhận mối làm ăn này. Lúc nhận tiền, bọn chúng thấy cô gái trong bức ảnh khá quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ ra là ai. Người ra yêu cầu cho nhiều tiền, bọn chúng cũng không suy nghĩ nhiều, cứ thế mà xông lên...
Đám lưu manh bị sát khí của Lục Minh bức ép sợ tới mức liên tục lùi ra sau.
Có kẻ còn không nhịn được chân run lẩy bẩy.
Kẻ bị thương nằm dưới đất thì chống người dậy gắng gượng lùi lại phía sau. Còn có kẻ thật sự quá sợ hãi, hai chân như nhũn ra, “bịch” một tiếng quỳ xuống đất. Ánh mắt lạnh toát của Lục Minh giống như lưỡi kiếm sắc bén, lạnh lùng quét qua đám người kia một lượt.
Ngón tay anh đang định đẩy vỏ đao ra lại thu về, lưỡi đao quay trở lại vỏ bao. Rút đao trước đám người này đúng là hạ nhục thanh đao của anh.
“Ra tay đi!” Lục Minh lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng ra lệnh. Đám đông sau lưng anh lập tức ào ào xông lên. “A!!!!!!!” Đám lưu manh cứ như thấy ma, ngay tức khắc xoay bỏ chạy thục mạng. Sau lưng bọn chúng, đám đông vẫn điên cuồng đuổi theo. Ngay từ khi Lục Minh xuất hiện, hai đứa lâu la trong nhóm Lỵ Lỵ đã chạy mất, chỉ còn một mình Lỵ Lỵ nơm nớp lo sợ, chân mềm oặt lén lút bò dưới đất, cố hết sức thu nhỏ sự tồn tại của mình. Có lẽ cô ta cho rằng làm vậy là có thể thần không biết quỷ không hay, lặng lẽ trốn thoát vào rừng. Cô ta im lặng bò trên cỏ, vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận.
Đột nhiên, một đôi giày da xuất hiện ngay trước mặt, chặn đường cô ta lại. “...” Lỵ Lỵ nơm nớp lo sợ chậm rãi ngước mắt lên nhìn dọc theo ống quần. Người đứng ở trước mặt cô ta chính là giáo sư Phó Minh Tuấn. Đôi mắt Lỵ Lỵ tràn đầy sợ hãi, vẻ mặt tội nghiệp, cầu xin nhìn Phó Minh Tuấn, khẩn cầu anh ta hãy thả cô ta đi, nhưng Phó Minh Tuấn vẫn đứng trước mặt cô ta không hề nhúc nhích. Sau đó, một giọng nói như từ địa ngục truyền đến sau lưng cô ta. “Trần Văn Ly, thiên kim của Trần thị, từ giờ trở đi, cô đã bị đuổi học, về nhà thông báo cho cha cô, bảo ông ta ngồi chờ công ty đóng cửa đi.”