Anh ta đánh mắt liếc nhìn Thẩm Nguyệt đang đứng một bên mà gầm nhẹ: “Người mà tôi bảo cậu dẫn đến đâu rồi?”
“..” Thẩm Nguyệt khó xử nhìn ông chủ. “Khi ngài gọi điện thoại cho tôi, đúng lúc ấy Lục Minh đã tìm... tìm tới cửa rồi. Anh... anh ta biết Nhiễm Thanh trộm đồ của anh ta nên bảo tôi chuyển lời cho ngài rằng tốt nhất hãy tiêu hủy thứ đó đi.” “Lục Minh nghe thấy tôi nói chuyện điện thoại với ngài nên có lẽ đoán được Cảnh Y Nhân xảy ra chuyện, bèn dẫn người đến đây, vì không cho tôi gọi người nên anh ta lôi cả tôi theo.” Thẩm Nguyệt nơm nớp lo sợ trả lời.
Trong bệnh viện của thành phố S. Lục Minh mất cả ngày ở bệnh viện đưa Cảnh Y Nhân đi làm đủ các loại xét nghiệm. Mãi đến hơn 9 giờ tối, tất cả các loại kiểm tra thân thể mới kết thúc.
Kết quả kiểm tra cho thấy, trên người Cảnh Y Nhân có nhiều vết bầm tím, nội tạng bị chấn thương nhẹ nên cô mới nôn ra máu.
Khi biết được kết quả, sát khí hung ác quanh người Lục Minh khiến anh tựa như Diêm La địa ngục, hận không thể giết sạch tất cả mọi người. Lục Minh đẩy xe lăn của Cảnh Y Nhân ra khỏi thang máy, đi về phía phòng bệnh VIP. Hành lang nhỏ yên tĩnh, ánh đèn sáng rọi xuống lối đi vốn sạch sẽ không một vết ố bẩn càng khiến nó trở nên nhợt nhạt và chết chóc.
Ngoài tiếng bánh xe lăn trượt trên nền nhà mà Lục Minh đang đẩy cho Cảnh Y Nhân ra, không còn âm thanh nào khác nữa. Ở cửa phòng bệnh của Cảnh Y Nhân, khá nhiều người đã xếp hàng đứng đó từ lâu.
Có hiệu trưởng trường học, vài vị lãnh đạo cấp cao của trường, LyLy, cha cô ta, giáo sư Phó Minh Tuấn, cùng với một trong số cấp dưới của Lục Minh.
Ngoài Phó Minh Tuấn và cấp dưới của Lục Minh ra, những người còn lại đều nơm nớp lo sợ cúi đầu nhìn mũi chân mình, không ai dám thở mạnh, cả trán và lòng bàn tay đều đổ mồ hôi lạnh, cánh tay buông thõng bên người liên tục run rẩy. Lục Minh không để ý đến bọn họ, tiếp tục đẩy xe lăn của Cảnh Y Nhân về phía phòng bệnh.
Lúc đến cửa phòng, cấp dưới của Lục Minh cung kính báo cáo. “Lục tổng, mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa rồi, đám lưu manh kia không tàn thì cũng tật, hầu như ai cũng phải nằm viện, tôi đã giao chúng cho cục cảnh sát rồi ạ.”
Lục Minh dừng lại nghe cấp dưới nói xong, không trả lời câu nào.
Anh chỉ dừng lại, có nghĩa là đã nghe thấy rồi, sau đó tiếp tục đẩy Cảnh Y Nhân vào phòng. Cánh cửa chậm rãi được đẩy ra. Đám đông đứng ở cửa nơm nớp lo sợ, ánh mắt khẩn cầu đổ dồn vào Phó Minh Tuấn. Lục Minh không mở miệng, bọn họ căn bản không dám theo vào. Bọn họ đã đứng ở đây chờ từ 5 giờ chiều, ngay cả cơm chiều cũng chưa ăn.
Dù thế nào đi nữa thì Phó Minh Tuấn cũng là giáo sư của trường, thấy ánh mắt khẩn cầu của hiệu trưởng như vậy, anh ta đành phải mở miệng gọi: “Lục Minh, hiệu trưởng đã đợi cậu lâu rồi.” Lục Minh vẫn không đáp lại, tiếp tục đẩy Cảnh Y Nhân vào phòng bệnh.
Phó Minh Tuấn hất hất cằm với hiệu trưởng, ý bảo ông ta có thể đi vào. Cha của Lỵ Lỵ lúc này cũng khẩn cầu nhìn Phó Minh Tuấn. Phó Minh Tuấn thu tầm mắt về, không thèm để ý đến ông ta mà xoay người chạy mất. Đã muộn thế này rồi, tất cả mọi người đều chưa được ăn gì, anh đi chuẩn bị chút đồ ăn cho họ...