Sáng sớm hôm sau, khi Phí Minh Tuấn hỗ trợ mang đồ ăn sáng đến, liền thấy bữa ăn khuya mà tối hôm qua anh ta mang tới cho Lục Minh vẫn còn nguyên, chưa đông đến tẹo nào. Anh ta lắc đầu, đặt bữa sáng xuống rồi vội vàng quay về trường học.
Lục Minh vẫn ôm Cảnh Y Nhân ngủ trong chăn, anh cũng biết Phó Minh Tuấn vào phòng vì cả đêm qua anh căn bản không hề ngủ. Cứ nghĩ đến chuyện Cảnh Y Nhân bị bắt nạt là anh lại tức giận và đau lòng, làm thế nào cũng không tiêu tan nổi.
Hôm qua phải đánh nhau nên thể lực của Cảnh Y Nhân tiêu hao quá nhiều, cô cứ cảm thấy dường như mình đã ngủ thẳng đến hơn 10 giờ mới tỉnh lại. Cô không quan tâm tới những vết thương trên cơ thể, chỉ bầm tím một chút mà thôi, chưa là gì với cô cả. Thế nhưng cô đâu hay biết Lục Minh lại đau đớn như đứt từng khúc ruột thay cô.
Sáng sớm, thư ký đã mang tài liệu đến phòng bệnh để chờ Lục Minh xem xét rồi ký tên.
Cảnh Y Nhận buồn chán vừa ăn bữa sáng vừa ngồi xếp bằng trên giường xem ti vi, đúng lúc thấy tin tức đầu tiên được phát là vụ sinh viên của Học viện Âm Nhạc thuê đầu gấu đến trường đánh nhau tập thể. Bản tin còn đăng hình ảnh Lỵ Lỵ và mười tên đầu gấu mặt mũi bầm dập bị còng tay đưa đến đồn công an.
Nhìn thấy hình ảnh này, Cảnh Y Nhân hả lòng hả dạ vỗ đùi, chẳng may tay lại đập phải đầu gối khiến cô đau đến hít sâu một hơi, vậy mà cô vẫn không thèm để ý còn cười với Lục Minh đang ngồi trước số pha làm việc. “Cậu ơi, là anh tổng bọn họ vào nhà giam đúng không?” Lục Minh tiếp tục xử lý tài liệu trong tay, anh vừa viết vừa lạnh nhạt nói: “Đâu có liên quan gì đến anh, bọn chúng làm trái pháp luật thì dĩ nhiên sẽ có người đến bắt bọn chúng thôi.” Lục Minh rất thờ ơ đáp lời, như thể chuyện này chẳng dính dáng gì đến anh vậy. “..” Cảnh Y Nhân khẽ cười rồi tiếp tục xem tin tức.
Bản tin tiếp theo là về tài chính và kinh tế. Thiên kim của Trần thị bị bắt, đồng thời công ty họ còn bị điều tra ra tội làm giả giấy tờ để trốn thuế, tiền phạt lớn đến mức không trả nổi, công ty tuyên bố đóng cửa phá sản. Xem tin tức này, Cảnh Y Nhân mở to mắt vì sửng sốt, sau cô đó quay đầu lại nhìn về phía Lục Minh.
“Cậu ơi! Công ty nhà Lỵ Lỵ bị phá sản rồi!”
Cảnh Y Nhân nhớ rõ ràng hôm qua Lục Minh đã uy hiếp Lỵ Lỵ rằng cô ta hãy về nhà bảo cha ngồi chờ công ty đóng cửa đi. “Làm quá nhiều chuyện xấu xa nên bị phá sản chẳng phải là điều rất bình thường hay sao, đâu có gì đáng ngạc nhiên.” Lục Minh tiếp tục làm việc như thể anh hoàn toàn không biết gì về chuyện này.
Ngay lúc ấy, cửa phòng bệnh được mở ra, là quản gia Ngô tới. Ông ta đặt hộp giữ nhiệt đựng món canh hầm bồi bổ sức khỏe lên bàn. Lục Minh đang làm việc, vừa thấy quản gia Ngô đến đã lập tức đặt bút trong tay xuống, đứng dậy nhận lấy hộp giữ nhiệt từ tay ông ta rồi lạnh nhạt mở miệng: “Ông chuẩn bị một ít hoa quả tươi ngon và mua máy ép trái cây đến đây.” “Vâng, thưa ngài Lục.” Quản gia Ngô đưa đồ cho Lục Minh rồi xoay người đi làm việc.