Thật không ngờ Lục Minh lại thích cảnh Y Nhân, một đứa con gái quê mùa, xuất thân để tiện mà cô ta luôn xem thường. Bảo cô ta làm sao mà chịu đựng nổi cơ chứ! Cô ta quen biết Lục Minh từ hồi trung học, tuy lên đại học thì học khác trường nhưng Lục Minh vẫn luôn coi cô ta như đứa em gái mà anh thương yêu nhất. Sự xuất hiện của Cảnh Y Nhân đã phá hủy tất cả mọi thứ, giấc mơ trở thành phu nhân tổng thống mà cô ta theo đuổi cả đời dần dần vỡ vụn thành từng mảnh... Tiết Phương Hoa mải ngắm nhìn hàng cây xanh bên đường, chìm đắm trong suy nghĩ, trong đầu tràn ngập nỗi phẫn hận khó chịu, hoàn toàn không thấy Cảnh Y Nhân và Lục Minh phía trước mặt đang đến gần. Mãi đến khi nhận viên điều dưỡng đẩy xe cho Tiết Phương Hoa hớn hở gọi một tiếng: “Ngài Lục, sao ngài lại ở đây?” Tiếng nói của nhân viên điều dưỡng lập tức kéo dòng suy nghĩ của Tiết Phương Hoa trở lại.
Ngài Lục?
Hai mắt Tiết Phương Hoa sáng rỡ, cứ tưởng Lục Minh tới thăm mình, khóe miệng cô ta nhếch lên, theo bản năng đưa mắt nhìn sang.
Tiết Phương Hoa thấy Lục Minh đứng bên cạnh mình, theo tầm mắt từ từ dịch chuyển, chỉ một giây sau, nụ cười của cô ta lập tức đông cứng lại trên môi.
Hình ảnh mà cô ta đang thấy không phải là Lục Minh điển trai ôm bó hoa đi một mình trên con đường bê tông mà là Lục Minh đang đẩy xe lăn cho Cảnh Y Nhân đi tản bộ ở đây.
Có vẻ như căn bản là bọn họ không nhìn thấy cô ta, nghe tiếng nhân viên điều dưỡng gọi mới theo bản năng quay đầu lại, ra vẻ ngỡ ngàng nhìn cô ta bằng ánh mắt “Ồ, thật là trùng hợp“. Tiết Phương Hoa đờ đẫn nhìn Lục Minh, đã lâu như vậy rồi mới gặp lại, không hiểu sao đáy lòng cô ta lại dâng lên cảm giác tủi thân, hốc mắt không thể kiềm chế được mà đỏ hoe, yếu ớt gọi một tiếng: “Anh Lục Minh.” “...” Một tiếng “Anh Lục Minh” của Tiết Phương Hoa vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, giống như là đang làm nũng kể khổ với người đàn ông của mình vậy.
Cảnh Y Nhân nhướn mày, trợn mắt nhìn Tiết Phương Hoa.
+ Tiết Phương Hoa này thật đúng là để tiện, coi cô như không khí à? Còn dám làm nũng với Lục Minh ngay trước mặt cô nữa.
Cảnh Y Nhân cắn răng một cái, Tiết Phương Hoa vừa dứt lời, cô đã ngửa đầu nhìn Lục Minh. “Ông xã ơi, em không muốn ngồi xe lăn đâu, đau mông lắm.” Lục Minh phớt lờ tiếng gọi vừa rồi của Tiết Phương Hoa. Anh hơi nhíu mày cúi xuống nhìn cảnh Y Nhân: “Vết bầm trên đùi em còn chưa lành hẳn đâu, lát nữa bị đau thì phải làm thế nào?”