Sau khi ngẫm nghĩ vài giây, Cảnh Y Nhân mới định thần lại, người nọ là cha của Tiết Phương Hoa, cũng là giám đốc bệnh viện. Mặt cô lập tức sầm xuống, biết ngay là làm việc tốt sẽ không tránh nổi phiền toái mà. Đúng như cảnh Y Nhân suy đoán, giám đốc bệnh viện vừa vào phòng liên bước đến trước giường, kích động đến mức rơi nước mắt nhìn Lục Minh.
“Lục tổng... Cám ơn Lục tổng! Hôm nay nếu không có cậu thì con gái Phương Hoa của tôi đã mất mạng rồi.” “Bác không cần cảm ơn, đó là điều nên làm.” Lục Minh trả lời lấy lệ, vẫn ôm ghì lấy Cảnh Y Nhân, chẳng buồn nhìn giám đốc bệnh viện một lần, chỉ mong ông ta biết điều đừng quấy rầy bọn họ nữa. Lục Minh biết ngay là Tiết Phương Hoa không chỉ muốn cảm ơn bọn họ mà, cảm ơn còn phiền toái thêm. “...” Giám đốc bệnh viện vẫn đứng tại chỗ, có vẻ chưa muốn rời đi, ông ta nói tiếp: “Nhất định phải cảm ơn chứ, sức khỏe của Phương Hoa luôn yếu kém, hơn nữa còn vì chuyện hồi chiều mà hoảng sợ, bây giờ vẫn đang phải kiểm tra sức khỏe. Khi nào Phương Hoa khỏe lên, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm nhé, Lục tổng, cậu thấy thế nào?” “Mạng của con gái ông chỉ bằng một bữa cơm thôi à?” Cảnh Y Nhân vốn không định chen vào nhưng ông giám đốc bệnh viện này hẳn là đang có ẩn ý. Rốt cuộc là muốn nói cảm ơn hay là muốn mượn mối quan hệ giữa Tiết Phương Hoa và Lục Minh thể: “...” Giám đốc bệnh viện xấu hổ, khóe miệng giật giật.
“Cô Cảnh, tôi không có ý đó, người như Lục tổng thì có cái gì mà chưa thấy qua chứ? Mấy thứ quà cáp từ tay người bình thường như chúng tôi chỉ sợ không đáng để Lục tổng liếc mắt một cái, chỉ đơn giản là cùng nhau ăn bữa cơm thôi cũng đủ bày tỏ tấm lòng của chúng tôi rồi, của ít lòng nhiều mà.”
“...” C** ai cần tấm lòng của ông hả? Cảnh Y Nhân mắng thầm trong bụng.
“Tiết Phương Hoa đang yên đang lành sao tự dưng lại rơi xuống nước?” Cảnh Y Nhân thay đổi đề tài.
“Chuyện này...” Giám đốc bệnh viện do dự vài giây: “Phương Hoa nói nó bảo nhân viên điều dưỡng đi lấy chăn, kết quả nhân viên điều dưỡng lại để xe lăn đỗ trên sườn dốc, Phương Hoa cũng không để ý, ai ngờ một lát sau xe lăn lại trượt xuống phía hồ.” “Tiết Phương Hoa bị gãy chân à? Thấy xe lăn trượt xuống hồ mà không biết phải nhảy ra khỏi xe hay sao?”
“Trước đó, cô ta còn nói phải cùng nhân viên điều dưỡng về phòng uống thuốc, sao tự nhiên lại bảo một mình nhân viên điều dưỡng đi về cơ chứ?” Cảnh Y Nhân nói thẳng tưng ra không thèm lấp lửng mập mờ.
“..” Giám đốc bệnh viện xấu hổ đến mức hai bên thái dương giật giật, mở miệng giải thích: “Tôi... tôi cũng không rõ lắm, tôi không ở đó mà, Phương Hoa chỉ nói như vậy thôi. Chắc là nó nhất thời không để ý.” “Cũng phải, lúc gặp cô ta, tôi đã thấy tinh thần của cô ta không được phấn chấn cho lắm, thần trí cũng không rõ ràng, tôi đoán lúc ra ngoài cô ta đã để quên não trong phòng bệnh rồi, bằng không cũng chẳng xảy ra chuyện kia đâu.”
“...” Lục Minh đang ôm Cảnh Y Nhân, nghe thấy lời cô nói suýt nữa thì nội thương. Bàn tay anh giấu dưới chăn hơi dùng sức bóp vào đùi Cảnh Y Nhân một cái.