Thấy quân nhân do dự, Lục Minh nhét tiền vào tay anh ta.
“Không sao đâu, một mình anh đi là được, đi nhanh về nhanh. Đúng lúc tôi cũng đói bụng, anh mang về đây ít đồ ăn để tôi và tổng thống cùng ăn.” Quân nhân giúp tổng thống mua đồ cũng là nhiệm vụ, không được từ chối. Hơn nữa cậu Lục là con trai tổng thống, chắc không đến mức làm hại ông ấy đâu. Quân nhân cầm tiền chạy đi mua đồ.
Lục Minh đánh mắt sang nhìn quân nhân bên cạnh, lạnh nhạt ra lệnh: “Anh đi rót một cốc nước về đây.”
“...” Quân nhân có chút do dự, nhưng nhìn khu uống nước phía trước hành lang dài, đi qua đi lại cũng chỉ mất hai phút.
Quân nhân do dự một lúc, cuối cùng vẫn bước đi.
Lục Minh yên lặng đứng ở cửa, nghe thấy tiếng nói của giám đốc bệnh viện từ bên trong truyền ra: “Vụ việc ấy có phải do tổng thống đại nhân làm hay không không quan trọng, quan trọng là mọi bằng chứng tôi có đều nhằm vào ngài.”
Giám đốc bệnh viện tỏ ra tốt bụng tiếp tục nói: “Tổng thống đại nhân, chúng ta vốn là anh em trên chiến trường, tôi cũng không muốn tố cáo ngài, làm hại ngài mất chức, nhưng những chứng cứ đó đều gây bất lợi cho ngài, người anh em này chỉ là tốt bụng nói trước cho ngài một tiếng thôi, nhất định không thể để số chứng cứ này bị người ngoài nhìn thấy được. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ kín.”
Mỗi câu nói của giám đốc bệnh viện đều mang ý tốt, câu nào cũng nhắc nhở, cứ như là ông ta thật sự đã phải suy nghĩ rất nhiều vì tổng thống vậy.
Ông ta xấu xa như vậy, có khác gì biến tướng thành uy hiếp. Nhưng tổng thống vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng: “Cây ngay không sợ chết đứng, nếu tôi không làm thì tôi không sợ chứng cứ bất lợi gì, ông Tiết, nếu ông cho rằng làm vậy là có thể uy hiếp được tôi thì ông sai rồi.”
“Ôi! Tổng thống đại nhân của tôi ơi! Tôi nào dám uy hiếp ngài, tôi chẳng qua chỉ muốn chuyện tốt thành đôi, chúng ta kết thành thân gia, thân càng thêm thân thôi mà.”
“Lục Chính Hoa tôi chỉ có một con trai, nó đã kết hôn rồi, ông muốn thân càng thêm thân bằng cách nào?” “Đây lại là chuyện riêng của tổng thống đại nhân, chỉ khi chúng ta kết làm thân gia, tôi mới yên tâm giao chứng cứ cho ngài chứ. Chúng ta chính là châu chấu cùng một chiếc thuyền mà.” “Nếu tôi giao cho ngài ngay bây giờ, lỡ mà ngài thủ tiêu nhà họ Tiết chúng tôi như đã từng âm thầm giết ông chủ nhà họ Nhạc trong ngục giam trước kia thì...” Một câu giám đốc bệnh viện lập tức chọc giận tổng thống, khiến ông phải vỗ bàn: “Nhạc Thanh Thần bị người ta mưu sát, chuyện này vẫn còn trong quá trình điều tra!” “Đúng! Đương nhiên là mưu sát, chứ làm sao ông ta có thể tự lăn ra chết được?” “...” Tổng thống hết đường chối cãi. Đúng lúc này ở ngoài cửa, quân nhân đã bưng cốc nước đi tới, cung kính đưa tới trước mặt Lục Minh.