Nhưng thanh niên bây giờ luôn tự do trong hôn nhân, bậc cha chú như bọn họ không nên can thiệp, hơn nữa “dưa hái xanh thì không ngọt“. Ngộ ngỡ hôn nhân của hai đứa không hạnh phúc, đến lúc đó thì cả hai nhà đều khổ sở. Cho nên Lục Chính Hoa mới tùy ý để con trai cưới Cảnh Y Nhân. “...” Lục Minh lạnh nhạt liếc nhìn giám đốc bệnh viện, anh không trả lời, chân bước tiếp về phía phòng bệnh.
Tiết Phương Hoa nằm trên giường cầm điều khiển từ xa, cô đang theo dõi tập phim truyền hình mới nhất thì nhân viên điều dưỡng đẩy cửa vào nhắc nhở.
“Cô Tiết, tôi nhìn thấy tổng thống đại nhân và ngài Lục đang đi về phía phòng chúng ta, chắc là tới thăm cô đấy!” “...”Nghe vậy, Tiết Phương Hoa giật mình hoảng sợ, vội vã tắt ti vi, ném điều khiển từ xa sang một bên rồi nhanh chóng nằm xuống, nhíu mày tỏ ra đau đớn như thể đang dở sống dở chết vậy... Lục Minh đi đến cửa phòng bệnh thì dừng lại, anh đẩy cửa ra để tổng thống vào trước rồi anh mới vào sau, giám đốc bệnh viện cũng đi theo, còn quân nhân canh giữ ở cửa. Trong phòng bệnh VIP, ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống vách tường màu trắng khiến cả phòng bệnh dường như trở nên u ám và nhợt nhạt. Mùi chất khử trùng nồng nặc làm Lục Minh phản cảm đến mức nhíu mày.
Rõ ràng ban ngày anh còn ở trong phòng bệnh cùng Cảnh Y Nhân mà có thấy phản cảm đâu, bây giờ không hiểu sao anh lại cảm thấy khó chịu. Lục Minh đi theo tổng thống đến ghế sô pha được kê sát cửa sổ rồi ngồi xuống. Giám đốc bệnh viện vội vã đi đến bên giường khẽ gọi Tiết Phương Hoa: “Phương Hoa, tổng thống và Lục tổng tới thăm con đây này.” Gọi xong, giám đốc bệnh viện đỡ Tiết Phương Hoa ngồi dậy, bấm nút nâng cao chỗ tựa lưng lên. Tiết Phương Hoa trông có vẻ kiệt sức nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy, sắc mặt cô ta tái nhợt, đôi môi khô nứt nẻ. Tiết Phương Hoa yếu ớt cười nhẹ với tổng thống.
“Chú Lục, chú trăm công ngàn việc như vậy mà vẫn bớt thời giờ đến thăm cháu thế này, cháu cảm ơn chú. Cả anh Lục Minh nữa, cám ơn anh có thể đến thăm em.” Lục Minh chẳng hề đáp lời.
Tổng thống cười nhẹ: “Cháu hãy nghỉ ngơi dưỡng bệnh thật tốt, sức khỏe mới là nền tảng của cách mạng mà.”
“Cháu cám ơn chú Lục.”
Tổng thống trò chuyện với Tiết Phương Hoa, còn Lục Minh ngồi bên cạnh mãi vẫn không nói lời nào, thật sự quá nhàm chán, anh gõ gõ chân, lấy di động ra xem. Chỉ một lát sau, người quân nhân mà Lục Minh bảo đi ra ngoài mua đồ đã trở lại, anh ta xách túi to túi nhỏ đựng đồ ăn nhanh thập cẩm như pizza, hamburger mua ở bên phía đối diện bệnh viện về. Nhìn thấy quân nhân xách đồ đi vào, giám đốc bệnh viện vội vã nhận lấy rồi nói với Tiết Phương Hoa: “Phương Hoa, Lục tổng sợ con chưa ăn cơm chiều nên cố ý cho người đi mua đấy, con ăn một chút đi.”
Nghe vậy, Tiết Phương Hoa vui vẻ trong lòng: “Cám ơn anh Lục Minh.” Xem ra khổ nhục kế của cô ta vẫn có chút tác dụng.
“...” Lục Minh vẫn nhìn vào di động, không đáp lại câu nào. Tiết Phương Hoa ăn một ít, giám đốc bệnh viện mang đồ ăn đến trước mặt tổng thống, ông cũng nếm thử một chút, còn Lục Minh thì không ăn gì, chỉ ngồi bên cạnh chờ đợi.
Tổng thống và Tiết Phương Hoa tán gẫu được một lúc thì đã gần 12 giờ.
Tổng thống đứng dậy chuẩn bị đi về, Lục Minh mới thấy cả người thoải mái, cùng ông rời khỏi phòng bệnh.
Giám đốc bệnh viện tiễn bọn họ đến tận cổng bệnh viện, sau đó còn mở miệng nhắc nhở.