Chỉ huy Lý đứng bên cạnh sốt sắng quát mắng, không biết phải làm thế nào. Mệnh lệnh của chỉ huy Lý làm Cảnh Y Nhân thực sự không hiểu ra sao.
“Nó đâu phải là chó của tôi, tôi bảo nó cút thì nó sẽ cút hay sao?” Ai bảo Lý Đồng không có việc gì lại đi trêu chọc nó, giả vờ làm Bạch Liên Hoa* cũng không dễ như thế đâu. (*) Bạch Liên Hoa: chỉ những cô gái trong sáng, ngây thơ, vô tội, tử tế, vô hại.
Chẳng qua Cảnh Y Nhân chỉ nói con chó này là của Lục Minh, nó lớn lên ở Nhà Vàng, là con chó hoàng gia có huyết thống cao quý.
Thế mà Lý Đồng, lúc trước vẫn luôn ghét bỏ Đại Xú đột nhiên lại đổi sang dáng vẻ yêu thương, trêu đùa với nó.
Kết quả là cô ta bị Đại Xí nhào lên người, đổ hết mật ong mà Lý Đồng đưa tới lên người cô ta. Đại Xú không chút khách khí liền nhào tới. Chỉ huy Lý cuống quýt không biết phải làm sao, cũng không dám tới gần, con chó này cao gần bằng một người trưởng thành, dáng vẻ lại hung dữ và đáng sợ. Ông ta cầm cái điều khiển tivi trên bàn lên đánh vào người Đại Xú.
Đại Xú không thèm để ý, đôi chân vẫn đè lên vai Lý Đồng, đầu hất về phía chỉ huy Lý gầm gầm gừ gừ, nhe răng nanh ra làm nhỏ đầy mật ong lên mặt Lý Đồng. Lý Đồng buồn nôn tới mức nhắm nghiền mắt lại.
Sau đó cô ta nhìn chằm chằm vào chỉ huy Lý, rưng rưng gọi hai tiếng.
Chỉ huy Lý giật mình nhìn trái nhìn phải tìm thứ gì đó để dạy dỗ con chó này. Ông ta hốt hoảng cúi người tìm bên cạnh bàn, thực sự không thấy thứ gì, bèn nhấc chân lên rút giày ra đập Đại Xú. Đại Xú hình như chế đôi giày quá thối nên kêu ư ử hai tiếng, nhưng nó cứ mặc kệ và tiếp tục gầm gừ với ông ta. Chỉ huy Lý sợ hãi liên tiếp lùi về phía sau.
“Cút... Cút khỏi người con gái tao mau... Không được cưỡi lên người nó!”
“...” Nghe những lời chỉ huy Lý nói, thái dương Cảnh Y Nhân giật giật.
Cô còn phải chán ghét người cha này thay cho Lý Đồng. Ông ta có biết cách ăn nói không vậy? Nói cứ như con gái mình bị chó “đè” vậy. Sau đó Đại Xú tiếp tục cúi đầu xuống cắn xé phần ngực của Lý Đồng, “roẹt” một tiếng, áo của cô ta đã bị xé rách. Áo ngực ren đen của Lý Đồng bị lộ ra....
“Đại Xú!” Đột nhiên Lục Minh quát một tiếng, sau đó đi xuống tầng. Đại Xú nghe thấy giọng của chủ nhân lập tức ư ử hai tiếng, nhảy ra khỏi người Lý Đồng rồi chạy tới bên chân Lục Minh. Lý Đồng sợ không chịu nổi. Cô ta ngồi dậy khỏi mặt đất rồi ôm ngực khóc hu hu, nước mắt tuôn rơi như chuỗi ngọc trai đứt dây. Cô ta ấm ức nhìn cảnh Y Nhân rồi oán giận:
“Cảnh Y Nhân, sao cô có thể nhìn con chó đó bắt nạt tôi mà không bảo nó tránh ra vậy. Hu hu hu, có ai bắt nạt người khác như cô không hả?”
“...” Cảnh Y Nhân không nói gì, khóe miệng giật giật. Khả năng vu oan giá họa cho người khác của Lý Đồng đúng là không phải dạng vừa. Nếu như chia cấp bậc thì Lý Đồng tuyệt đối đứng vào hàng tổ sư. Khả năng nhắm mắt nói mà cũng đứng hạng nhất luôn. Hôm nay mới là lần thứ hai Cảnh Y Nhân gặp Đại Xú, cô bảo Đại Xú tránh ra thì nó sẽ tránh hay sao?