Nam nhân trước mặt đã phù hợp với một nửa tiêu chuẩn đầu rồi, hơn nữa chỉ cần một cuộc hôn nhân là có thể giải quyết chiến sự, cô cũng coi như cống hiến cho đất nước.
Vào thời khắc mấu chốt đâu cần phải làm gì khác người, đâu nhất thiết phải chọn nam nhân cưng chiều cô, đối tốt với cô.
Cảnh Y Nhân từng bước đi tới đứng trước mặt Khấu vương, đưa mắt bình tĩnh nhìn cặp đồng tử lấp lánh như sao sớm dưới lớp mặt nạ Dạ Xoa kia, nhắc lại lời vừa nói một lần nữa: “Ta đồng ý với người! Nhưng ta cũng có điều kiện!”
“Ngươi cứ nói!” Khấu vương trả lời cực kỳ dứt khoát.
“Ngày sau nếu nước Lộc Nguyên ta có nạn tai, nước Khâu Sơn của người phải viện trợ đầu tiên, đồng thời giúp nước Lộc Nguyên ta bảo vệ thành biên quan bên này, không được để kẻ địch quấy nhiễu.” Cảnh Y Nhân nói xong, đưa mắt sang nhìn “sứ giả”: “Bảo vệ giang sơn vạn dặm của nước Lộc Nguyên ta!” Đây là chuyện duy nhất cô có thể làm giúp hoàng đế cữu cữu. Từ khi Cảnh Y Nhân được nhận nuôi trở thành công chúa, cô chưa từng làm bất cứ điều gì vì hoàng để cữu cữu, hôm nay xem như cô giúp cữu cữu làm một việc, báo đáp tất cả ân tình của cữu cữu.
Cảnh Y Nhân nói xong, Khấu vương lập tức lấy ngọc bội đeo bên hông đưa đến trước mặt Cảnh Y Nhân.
“Được! Lễ thành niên ba năm sau của ngươi, Khâu Mộ Bạch ta hứa sẽ lấy thân phận đế vương, lụa đỏ trải mười dặm cưới công chúa về làm hậu! Từ nay về sau, ngươi chính là vợ chưa cưới của Khâu Mộ Bạch ta.” Khâu vương nói xong liền liếc nhìn “sứ giả”: “Nước Khâu Sơn ta quyết tâm bảo vệ vạn dặm giang sơn Lộc Nguyên, nếu có kẻ nào dám động tới, ta nhất định sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho Lộc Nguyên!”
“...” “Sứ giả” ngây người đứng tại chỗ, mãi sau mới cười nhạo một tiếng, lạnh lùng mở miệng: “Dựa vào ngươi!”
Tầm mắt “sứ giả” chuyển tới trên người Cảnh Y Nhân: “Ta cho phép người tự quyết định chung thân đại sự ?”
“...” Cảnh Y Nhân mím làn môi mỏng, cô biết cữu cữu không đồng ý cuộc hôn nhân này, sợ rằng sau này cô gả đi sẽ bị người ta bắt nạt. Nhưng giờ phút này, đối với cô mà nói không có gì tốt đẹp hơn là có thể hòa giải chiến sự của quốc gia. Cảnh Y Nhân không trả lời “sứ giả”, chậm rãi vươn hai tay, tiếp nhận ngọc bội Khâu vương đưa tới. Trên miếng ngọc bội trong suốt khắc một chữ “Khâu“. Cô hờ hững nói: “Ở nước Lộc Nguyên không ai bắt nạt ta!” Chỉ có cô đi bắt nạt người khác thôi.
Nghĩ vậy, Cảnh Y Nhân khẽ cười với Khâu vương...
Nhưng cô đâu hay biết nụ cười của mình trong mắt “sứ giả” lại vô cùng chói mắt.
“Sứ giả” và Cảnh Y Nhân cùng an toàn rời khỏi doanh trại quân địch.
Bóng đêm mịt mùng. Dưới lớp màn sa màu bạc, một chiếc xe ngựa xa hoa chầm chậm di chuyển trên con đường giữa rừng tùng bên sườn núi đá.
Những bông tuyết nhỏ tung bay. Trong màn đêm yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng bánh xe nghiến lên đá vụn. Cảnh Y Nhân ngồi dưới ánh đèn dầu lờ mờ trong xe, ôm chặt áo choàng lông cừu màu trắng khoác trên người. Đèn dầu thỉnh thoảng vang lên lách tách đôi ba tiếng, cùng với tiếng hít thở của Cảnh Y Nhân.