Sau khi nước Khâu Sơn đã rút toàn bộ binh linh, bọn họ ở lại hai ngày mới chuẩn bị trở về.
Hai ngày này Cảnh Y Nhân trải qua vô cùng khó khăn. Từ ngày hoàng đế cữu cữu đưa cô về, người chẳng nói gì với cô cả. Cảnh Y Nhân ngày ngày đi theo sau hoàng đế cữu cữu nhưng hắn coi cô như không tồn tại. Mấy lần hoàng đế tản bộ một mình, Cảnh Y Nhân liền bám theo. Hoàng để đi quá nhanh, bước chân cô không theo kịp, lại không cẩn thận vấp phải tảng đá bị che khuất bởi bụi cỏ, ngã lộn nhào một cái.
Hoàng đế cữu cữu cũng chỉ dừng bước một lát, sau đó tiếp tục đi về phía trước không dừng lại.
Nếu như trước đây hoàng để cữu cữu đã sớm đau lòng đi đến bế cô lên. Cảnh Y Nhân nằm trên mặt đất không nhúc nhích nhìn bước chân hoàng để cữu cữu xa dần trong sân cỏ. Nỗi đau trong lòng cô dâng lên. Hoàng để cữu cữu không cưng chiều cô, không thích cô nữa phải không? Mấy ngày nay bất kể là cô làm nũng, pha trò, kể truyện cười, gảy đàn, xướng khúc như thế nào, hoàng đế cữu cữu cũng không để ý đến cô.
Bởi vì cô quyết định muốn lập gia đình, con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi hay sao?
Ngay khi Cảnh Y Nhân nghĩ là như vậy, buổi tối hôm đó, cô đột nhiên sinh bệnh sốt cao.
Cơn bệnh này đến vừa nhanh vừa nặng.
Quân đội chuẩn bị trở về đều dừng lại, nghỉ ngơi tại chỗ ba ngày. Cảnh Y Nhân không biết là mình bị sốt đến váng đầu hay đang nằm mơ. Lúc cô ý thức mơ mơ hồ hồ, không chịu uống thuốc, đột nhiên nhìn thấy hoàng đế cữu cữu đi tới. Hoàng để cữu cữu ôm cô, tự mình mớm thuốc cho cô. Trong lòng cô khó chịu, cực kỳ khó chịu. Cô cho rằng hoàng đế cữu cữu không thích mình nữa. Hoàng đế cữu cữu lạnh nhạt với cô mấy ngày nay, trong lòng cô lại có phần oán giận, không chịu cố gắng uống thuốc. Nước thuốc từ bên khóe miệng cô chảy xuống. Đôi mắt mê man của Cảnh Y Nhận thấy hoàng đế cữu cữu không vui nhíu mày, sau đó dùng khăn lau khóe miệng giúp cô.
Trong lòng cô không thoải mái nên chuyện gì cũng không muốn phối hợp.
Sau đó hoàng đế cữu cữu hờ hững quay sang tì nữ và thái y bên cạnh ra lệnh: “Lui xuống cả đi!”
Thái y quỳ xuống đất, tất cả tì nữ lùi ra khỏi phòng bệnh.
Hoàng để nâng chén sứ đựng thuốc lên môi, uống một hớp rồi ngâm trong miệng. Sau đó hắn đặt chén thuốc xuống, cúi người nắm lấy cằm cô, đẩy thuốc trong miệng sang cho cô từng chút một. Vì đang bị bệnh nền Cảnh Y Nhân chắc chắn rằng giờ phút này mình đang nằm mơ. Mặc dù bình thường hoàng để cữu cữu cưng chiều cô, nhưng xưa nay người chưa từng làm hành động thân mật như vậy. Khoảnh khắc môi chạm môi đã khiến trong lòng Cảnh Y Nhân kích động, vừa nóng ruột vừa dồn sức cử động.
Có lẽ Cảnh Y Nhân tưởng mình đang ở trong giấc mơ nên lá gan của cô cũng cực kì lớn. Cô nhắm mắt lại hưởng thụ sự đối xử “đặc biệt” mà hoàng đế cữu cữu dành cho cô, chủ động đưa tay ra ôm lấy cổ hắn.
Nước mắt ấm ức từ khóe mắt rơi xuống, cô cảm nhận được thân thể hoàng để cữu cữu bỗng nhiên cứng đờ, ngẩn ra tại chỗ.
Nhu tình dưới đáy mắt hoàng đế cữu cữu là thứ xưa nay Cảnh Y Nhân chưa từng thấy được. Hắn duỗi ngón tay thon dài ra lau đi nước mắt trên khóe mắt cô...