Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô tựa vào ngực Lục Minh. Hô hấp cô trở nên dồn dập, nghĩ đến sự điên cuồng vừa rồi, Cảnh Y Nhân cười nhẹ một tiếng. Lục Minh cúi xuống chăm chú nhìn đỉnh đầu rối xù của cô, âu yếm giơ tay lên vuốt ve mái tóc cô.
Cảnh Y Nhân ngước mắt chăm chú nhìn Lục Minh. Bàn tay nhỏ bé của cô như có như không vẽ vòng tròn trên ngực anh.
Đột nhiên cô hỏi một câu không liên quan: “Cậu! Sao anh đối xử với em tốt như vậy? Đến lúc anh già đi, liệu anh có tìm người phụ nữ khác ở bên ngoài giống Lưu tổng không?” “...” Vấn đề này của Cảnh Y Nhân khiến Lục Minh ngẩn người vài giây. Vấn đề này cũng thật sự là phức tạp, anh không biết trả lời ra sao. Anh đối xử tốt với cô đâu vì nguyên nhân hay lý do gì, nếu như nhất định phải có một nguyên nhân, vậy đó chính là vì anh thích cô, yêu cô, nên mới đối xử tốt với cô, cưng chiều cô vô điều kiện.
Còn về cảm xúc yêu thích này sẽ kéo dài bao lâu...
Lục Minh ngẫm nghĩ, hơi nhếch môi.
“Đã từng nghe câu tu trăm năm được cùng thuyền, tu ngàn năm được chung chăn gối chưa?”
“...” Nghe vậy, Cảnh Y Nhân ở trong lòng Lục Minh theo bản năng gật đầu. “Người khác kiếp trước tu một ngàn năm mới có thể đổi được nhân duyên vợ chồng ở kiếp này, kiếp trước anh tu ba ngàn năm mới có thể cưới em làm vợ, đương nhiên anh sẽ cưng chiều em, đối xử tốt với em hơn những đôi vợ chồng khác, một đời làm bạn với em, nếu không thì uổng phí ba ngàn năm chờ đợi của anh à...” “...” Cảnh Y Nhân nghe Lục Minh nói mấy lời ngọt ngào tình tứ, lại khiến cô như rơi vào sương mù.
Ánh mắt cô mờ mịt nhìn Lục Minh.
“Anh đã chờ em ba ngàn năm ư?”
Cảnh Y Nhân nghĩ lại, cũng đúng, cô từ thời đại ba ngàn năm trước tới, ba ngàn năm sau là hiện tại mới có Lục Minh.
Ngẫm lại, Cảnh Y Nhân lại cảm thấy không đúng, trước đây Lục Minh ra được sinh ra đâu, anh chờ cô kiểu gì? Lục Minh khẽ gật đầu, cười nhẹ, không biết nên giải thích với cô như thế nào. Liên quan tới những chuyện đã qua về vị hoàng đế kia, Lục Minh cho rằng vẫn không nên nói cho Cảnh Y Nhận biết thì hơn. Anh lo sau khi Cảnh Y Nhân biết được sẽ đau lòng muốn chết, cũng có thể cô sẽ hận hoàng đế.
Thật ra Lục Minh cũng sợ sau khi Cảnh Y Nhân biết sẽ có cảm giác áy náy với hoàng đế, không quên được quá khứ.
Tuy Lục Minh và hoàng đế là cùng một linh hồn, nhưng lại tồn tại trong hai thân thể khác nhau. Lỡ như cảnh Y Nhân nhớ mãi không quên hoàng đế mà lạnh nhạt với anh, anh cứ nghĩ tới đó là không chịu được. Tuy hành động của anh là tự ghen với bản thân mình, nhưng anh mong Cảnh Y Nhân chỉ muốn anh bây giờ. Lục Minh nghĩ ngợi, hờ hững mở miệng: “Kiếp trước chưa biết chừng anh chính là hoàng để cữu cữu của em đó!” Cảnh Y Nhân như thể nghe thấy chuyện gì hài hước, khẽ cười một tiếng. “Tuy dáng vẻ và tên của cậu đều giống hoàng đế, nhưng em dám nói cậu chắc chắn không phải hoàng đế cữu cữu kiếp trước!”
“Vì sao?”
“...” Vẻ mặt Cảnh Y Nhân trầm xuống, cô rũ mắt, cơn đau âm ỉ trong lòng lại dâng lên. “Người không thích em! Người thậm chí đã nói kiếp sau không muốn làm cữu cữu của em nữa, thì sao có thể trở thành chồng của em được!” “...” Cánh tay Lục Minh ôm Cảnh Y Nhân bỗng nhiên siết chặt, nhất thời viền mắt anh ửng đỏ. Tình cảm ấp ủ ba ngàn năm dâng lên trong ngực...
“Ngốc nghếch! Ngờ nghệch này!”
“...” Cảnh Y Nhân mờ mịt nhìn Lục Minh, sao anh lại mắng cô?