Lục Minh vừa mới nghĩ đến đây thì đột nhiên “đụng” một tiếng, giống như một vụ nổ vừa xảy ra vậy, âm thanh đó phát ra từ phòng nghỉ. Tiếng nổ vang lên đột ngột khiến Lục Minh giật mình hoảng sợ, không kịp trở tay, mặt trầm xuống, anh đứng bật dậy khỏi ghế, trái tim nhảy lên tận yết hầu, vội chạy nhanh về phía phòng nghỉ. Tiếng nổ đó gây kinh động đến cả thư ký bên ngoài, bọn họ bất chấp nguyên nhân mà lũ lượt chạy thẳng vào xem chuyện gì đang xảy ra?
Lục Minh vọt vào phòng nghỉ thì thấy cảnh Y Nhân với khuôn mặt trắng bệch đang đứng gần tủ lạnh, tay cô cầm chặt lấy di động trước ngực.
Cô trợn to mắt nhìn lò vi sóng đang bốc khói, bánh chéo và mảnh vỡ thủy tinh vương vãi đầy trên mặt đất, trông cô có vẻ rất sợ hãi. Lục Minh khẩn trương bước đến trước mặt cô, cầm lấy cánh tay cô mà kiểm tra từ trên xuống dưới một phen. “Em có bị bỏng không? Có bị thương chỗ nào không?” Cảnh Y Nhân dại ra, khẩn trương nhìn lò vi sóng đang bốc khói, một lúc lâu sau vẫn không thể định thần lại được. Tại cô vẫn còn ù vì tiếng nổ vừa rồi, âm thanh đó vừa vang vừa lớn, tuy rằng ngắn ngủi nhưng lại cực kỳ khủng khiếp, khiến hai tại Cảnh Y Nhân đau rần. Một lúc lâu sau, cô mới nghe thấy tiếng gọi của Lục Minh, tiếng gọi ấy giống như từ nơi rất xa xôi truyền đến vậy.
“Em có bị bỏng không? Có bị thương chỗ nào không?” “Em mau nói gì đi! Y Nhân!” Lục Minh khẩn trương, bối rối lay cô mấy cái.
Lúc này, Cảnh Y Nhân mới dần dần rút tầm mắt về, trợn to đôi mắt khủng hoảng mà ngây ra nhìn Lục Minh. Một giây sau, cô đột ngột lao vào lòng anh, ôm chặt lấy thắt lưng anh.
Lục Minh ngây ngẩn cả người, cảm nhận được cô bé trong lòng đang khẽ run rẩy.
Anh ôm lấy cô, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô liên tục để trấn an. Cảnh Y Nhân lớn như vậy rồi nhưng vẫn chưa bao giờ thấy vụ nổ nào như vậy, cô thật sự sợ hãi.
Lục Minh nhìn bánh chéo tròn vo và mảnh thủy tinh rải rác trên mặt đất, đoán được có lẽ Cảnh Y Nhân đã đậy kín nắp, tạo ra khí nén gây nổ, cũng may cô không bị thương.
Vụ nổ này nghiêm trọng đến mức tương đương với một quả bom loại nhỏ. Nghĩ đến đây, Lục Minh lập tức cảm thấy sợ hãi, lỡ mà lan đến người cô thì không tàn cũng phải bị thương hầu hết các vùng da. Anh ôm lấy cô bé trong lòng và đặt cô nằm xuống giường, bưng ly sữa trên tủ đầu giường lên, từ từ cho cô uống để an ủi. Cảnh Y Nhân chậm rãi uống hai ngụm sữa, đầu óc lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Nghĩ đến vụ nổ vừa rồi, Cảnh Y Nhân lại cảm thấy hoảng hốt trong lòng, cô ngồi dậy ôm chặt lấy Lục Minh. Lục Minh quay đầu lại thì nhìn thấy các thư ký đang tụ tập ở cửa, anh lạnh mặt lại, mắng nhỏ một tiếng: “Nhìn cái gì? Còn không mau vào thu dọn đi!” Lục Minh gắn lên khiến vai các thư ký run lên, hai trợ lý thư ký lập tức chạy vào, vội vàng thu dọn căn phòng, dọn cả lò vi sóng đã bị hỏng để vứt đi. Lục Minh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh Y Nhân, lo lắng hỏi: “Em có cảm thấy không thoải mái chỗ nào không?”
Lục Minh còn chưa hỏi xong, con ngươi mắt đã đột nhiên co rụt lại.