Trong phòng bệnh VIP.
Lục Minh đứng phía trước cửa sổ, xung quanh hơi tối khiến anh nhìn không rõ, anh bật đèn lên, ánh đèn lóe lên trong phòng bệnh rộng rãi, sau đó chiếu sáng rực cả căn phòng.
Lục Minh giơ cao phim CT trong tay lên, điều chỉnh ống kính rồi quan sát, thấy trên phim CT chỉ có một phôi thai nhỏ như hạt đậu tương.
Em bé hiện tại chỉ nhỏ như vậy thôi.
Lục Minh thực sự không thể tin nổi, trên khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ. Bác sĩ nói Cảnh Y Nhân mang thai, em bé còn chưa đầy một tháng. Lục Minh vừa mừng vừa sợ, anh vẫn không dám tin, bước đến bên giường yên lặng nhìn cảnh Y Nhân, trong đôi mắt sâu thẳm lộ ra vẻ kích động và cảm ơn.
Cảnh Y Nhân vẫn chưa biết chuyện mình mang thai. Khi cô tới bệnh viện, bác sĩ giúp cô kiểm tra mắt, khi nhìn thấy hai mắt của mình trong gương sung huyết giống hệt con thỏ, cô đã giật mình vì bị dọa. Lục Minh ngồi vào bên giường, đưa phim CT cho Cảnh Y Nhân xem rồi chỉ vào hạt đậu tương trên đó.
“Em có biết đây là gì không?” Cảnh Y Nhân tựa vào giường bệnh, tay cô bị cắm dây truyền nước biển, ngỡ ngàng lắc đầu: “Là cái gì?”
“Là em bé đấy! Chúng ta có em bé rồi!” Lục Minh hưng phấn đến mức cười toe toét.
“...” Cảnh Y Nhân giật mình tại chỗ, trợn to mắt mà ngây ra nhìn phim CT. Em bé của cô trông như thế này à? Chỉ nhỏ như đậu tương thôi sao?
Cảnh Y Nhân thực sự ngây dại, người khác đều sinh con, còn cô sinh hạt đậu sao? Cô thấy Lục Minh vẫn còn cực kỳ hưng phấn, anh sẽ không bị kích thích đến mức ngu rồi đấy chứ? Cảnh Y Nhân vốn định hỏi Lục Minh xem anh bị thể nào thì đã thấy Lục Minh hưng phấn đến mức đứng lên lấy di động ra gọi điện thoại, cô căn bản là không thể chen miệng vào được.
Lục Minh gọi điện cho tổng thống, rất nhanh có người nghe máy, nhưng không đợi tổng thống mở miệng, Lục Minh đã mở miệng trước: “Cha! Con làm cha rồi, Y Nhân mang thai!” Không đợi người ở đầu dây điện thoại bên kia đáp lại, Lục Minh đã tắt đi, sau đó lại nhấn vào số điện thoại của Ngô Tú Quyên. “Mẹ ơi! Con làm cha rồi! Y Nhân mang thai!”
“Phó Minh Tuấn! Tôi làm cha rồi! Y Nhân mang thai!”
“Quản gia Ngô! Tôi làm cha rồi! Y Nhân mang thai!” “Lưu tổng! Tôi làm cha rồi! Y Nhân mang thai!”
“Tôi làm cha rồi! Y Nhân mang thai!”
Đối phương đáp lại: “Anh là ai thể?”
“...” Lục Minh gọi toàn bộ các số điện thoại có trong di động, chỉ hận không thể thông báo cho toàn bộ thế giới biết anh đã được làm cha. Dường như nghĩ đến điều gì, Lục Minh lại gọi cho quản gia ở nhà cũ một cuộc điện thoại, bảo tài xế của nhà cũ lái chiếc xe jeep quân dụng gầm cao của anh đến đây. Chiếc xe đó có gầm cao, được bọc thép, lại to, không sợ nước, không cần lo bị bất tiện khi ra ngoài. Cho dù anh muốn mua cái mới cũng nhất thời không thể lấy xe ngay được.