Bụng của Phương Tiểu Nhã lúc này đã hơi nhô lên, cô ấy truyền lại kinh nghiệm cho Cảnh Y Nhân. Trong phòng bệnh dần trở nên đông người. Ai cũng quan tâm, ân cần thăm hỏi một câu, Cảnh Y Nhân cũng dần dần kiệt sức. Cũng may Cảnh Y Nhân không có triệu chứng mang thai nghiêm trọng giống các phụ nữ khác, khi thấy mệt mỏi thì cô đi ngủ một lúc... Bên ngoài tòa nhà nội trú mịt mờ, mưa vẫn không ngừng rơi xuống.
Trong bãi đỗ xe là một loạt xe con đỗ suốt hai ngày, chưa được ai khởi động lần nào, không phải không muốn nổ máy mà là không dám. Nửa thân xe bị ngập trong nước, chỉ cần khởi động xe là động cơ lập tức bị hỏng. Trong bãi có một chiếc xe việt dã cực quý siêu ngầu, trong xe còn bật radio, âm nhạc phát ra rất du dương. Nhạc cổ điển dịu dàng đầy cảm xúc và chiếc xe siêu ngầu siêu lóa mắt này hoàn toàn không cùng phong cách nhưng lại mang cảm giác rất phù hợp, không thấy một chút lạ lùng nào. Trong chiếc xe tràn ngập nhạc cổ điển là một người đang ngồi im lặng thư giãn. Người đàn ông một tay chống má, vẻ mặt phiền muộn, anh ta ngây ra nhìn chằm chằm cần gạt nước đang quét qua quét lại trên kính chắn gió. Cả người anh ta vẫn cứng ngắc như vậy từ tối hôm qua đến bây giờ, sắc mặt trở nên tái nhợt vì thức đêm.
Khuôn mặt đờ đẫn hồi lâu bỗng có một chút phản ứng, anh ta chậm rãi cúi đôi mắt phượng thâm thúy xuống, một vẻ bị thương xẹt qua nơi đáy mắt.
“Mang thai rồi à, chúc mừng nhé!” Với giọng nói khàn khàn, Nhạc Phong lẩm bẩm, âm thanh nhỏ đến mức chỉ mình anh ta nghe được.
Anh ta đã ở đây nghe nhạc trên radio cả đêm, nhưng không có một bài nào là anh nghe được vào tai.
Ngay tại lúc anh ta định khởi động xe chuẩn bị quay đầu đi thì âm nhạc bay lượn trong xe vang lên một cách du dương, một giọng nam trong trẻo khẽ cất tiếng hát.
Nhạc Phong đột nhiên nắm chặt vô-lăng lại, lẳng lặng tập trung nghe ca từ. “Ta vẫn còn nhớ rõ ở kiếp trước trong cơn mưa bụi, thương tiếc khóe mắt chàng
Nàng may chiếc áo khoác choàng bằng vải bổ cho ta, ta búi tóc lên cho nàng
Loạn thế nửa đời người sống lưu lạc, không thể cùng nàng đến bạc đầu Giờ đứng bên cầu Nại Hà hát lên khúc ca, ta ở đây đợi nàng
Lật đổ chén canh Mạnh Bà, lạy xin cõi Phật được giữ lại kí ức của kiếp trước Một lòng hướng theo thanh tịnh hư vô, lòng ta cũng đã mất đi vui buồn Trong góc thế giới u tối nhìn lại phía chân trời, ai đang khẽ than thở
Thời gian trăm năm chờ hoa nở, phải chăng có thể gặp nàng Ta lặng lẽ trở lại nhân gian, từ ven để sống hồ đến đỉnh núi cao chót vót Đi tìm gương mặt quen thuộc ấy, chỉ mong được nhìn chốc lát Lại thấy nàng trong tường thành xinh đẹp như hoa Bên bờ sông đào hồng liễu xanh giống như hai ta khi ấy Nàng cùng người ấy hỉ kết liên lý thề nguyện từng câu từng chữ
Ta như nhìn thấy kiếp trước hai ta từng vui vẻ tình chàng ý thiếp
Nếu ta ở đây lúc này, phải chăng nàng sẽ nhớ ra Kiếp trước nàng nói nếu ta mất, kiếp sau nàng vẫn muốn cùng ta kết tình phu thê Đáng tiếc ánh mắt ngượng ngùng của nàng giờ đây lại rơi lên má người ấy Đàn sáo tấu một đoạn Trường Tương Ức, khúc cuối mắt ta lệ ngấn động
Trần gian thời gian trôi nhanh như thế, biết nơi nào đến nơi nào đi
Ở dương gian nghe khúc đoạn trần tục này lại lĩnh hội được thiên cơ Ta về trước Phật, kể người nghe những gì đã thấy tại nhân gian Phật nói tất cả đều là sự nhớ nhung ngốc nghếch, buông bỏ cũng là duyên Nàng đã là một làn mây khói của ngàn năm qua
Ta bằng lòng lãng quên để được thành toàn kiếp sau tiếp tục gặp lại
Bước đến bên cầu Nại Hà, bưng lên nửa bát canh Mạnh Bà
Trong phút chốc, kí ức dai dẳng triền miên của kiếp trước như hiện rõ trước mặt
Ngọn đèn cách một đời dần trơ trụi, ai bước đi vui vẻ nhanh nhẹn
Còn ai đứng ở bờ sông nhỏ, quay đầu nhìn không thấu...” (*) Hỉ kết liên lý: vợ chồng chắp cánh liền cành. Nhạc Phong nghiêm túc, cẩn thận nghe toàn bộ bài ca dài ấy, kinh ngạc ngồi tại chỗ. Gương mặt anh ta có chút ngẩn ngơ, giống như tất cả những gì trong bài ca này đều thật sự đã xảy ra vậy...